25/09/2012 06:13 GMT+7 | Truyền hình thực tế
(TT&VH Cuối tuần) - Trong khi ở Việt Nam, nếu muốn được tín nhiệm vào vị trí ghế nóng cho các chương trình thi thố trên truyền hình, giám khảo phải sắc sảo, chính xác nhưng vẫn phải uốn lưỡi 7 lần để đảm bảo tính lịch sự, đúng mực thì ở Mỹ, Anh…, ăn nói thô lỗ mới dễ được khán giả sủng ái. Simon Cowell, cha đẻ đồng thời là giám khảo của những cuộc thi ăn khách trên truyền hình chính là người nổi tiếng, giàu có và nhiều quyền lực trong làng truyền thông một phần nhờ sự thô lỗ và không ngần ngại sỉ nhục người khác.
Cá tính không trộn lẫn
Khi Simon Cowell ngồi ghế giám khảo, chỉ ở chương trình American Idol thôi, người ta chả khó khăn gì để nhặt ra những mệnh đề nối tiếp cho câu nói: “Tôi không muốn thô lỗ nhưng…”. Chúng có thể là: “Bạn mới vừa sáng tạo ra một hình thức tra tấn mới”, hoặc: “Bạn là một trong những ca sĩ tệ hại nhất mà tôi từng nghe trong đời”, rồi: “Nếu bạn sống cách đây 2.000 năm, tôi nghĩ bạn sẽ bị ném đá tới chết”, hay: “Tôi sẽ với lấy một cái liềm nếu bạn không im miệng”, “Đây là sự tra tấn quá mức một người có thể chịu đựng. Tôi không thể chịu nổi!”… Đó không phải chương trình duy nhất, Cowell có biểu hiện như thế.
Ai cũng biết Cowell nói toạc móng heo, đôi khi lỗ mãng và thường xuyên chỉ trích như tát nước vào mặt, thậm chí sỉ nhục và châm biếm thí sinh về khả năng cũng như ngoại hình của họ. Bằng cách nào để những điều tưởng như tồi tệ như thế lại được chấp nhận rộng rãi, rồi nâng tầm để Cowell trở thành một gương mặt cá tính trong công nghệ truyền hình? Làm thế nào để một người không thể đọc nhạc lại có thể trở thành gương mặt thành công bậc nhất trong công nghệ âm nhạc trên cả thế giới?
Câu trả lời là Cowell chỉ đoán những gì sắp trở thành phổ biến và xoay chuyển công việc theo hướng đó, sau đó mọi thứ sẽ cho thấy hiệu quả. Thật đơn giản nhưng mấy ai làm được!
Khởi nghiệp long đong
Cowell chào đời (ngày 7/10/1959) tại London, có mẹ là cựu vũ công ballet, còn cha là nhà phát triển địa ốc và điều hành sản xuất âm nhạc. Ở tuổi 17 Cowell đã hẹn hò với người mẫu Paula Hamilton và nhận nhiều việc nho nhỏ, kể cả chân chạy vặt cho đạo diễn Stanley Kubrick trong dự án phim The Shining. Có điều ông tỏ ra không hòa đồng với đồng nghiệp và các ông chủ, nên cứ nhảy việc dài dài, cho đến khi cha ông đang điều hành hãng ghi âm EMI Music Publishing sắp xếp cho ông công việc ở đây. Những mối quan hệ của người cha sau đó đã giúp cho Cowell phát triển và thăng tiến trong vị trí sản xuất âm nhạc. Nhưng ông bỏ ngang vào đầu thập niên 1980 để thành lập hãng E&S Music cùng với ông chủ của mình ở hãng EMI, Ellis Rich. Công ty này đã tung ra được nhiều bản ghi âm “hit” trong thời gian ngắn và có 5 đĩa đơn đứng Top 40 ở Anh, mặc dù văn phòng công ty được sửa chữa lại từ phòng tắm công cộng dành cho nam giới, ở bãi đậu xe trên đường Brewer của quận Soho, London.
Sau vài năm, Cowell bỏ mối hợp tác chung này và về làm cho Iain Burton, quản lý của biên đạo múa Arlene Phillips, người đồng sáng lập nhóm múa Hot Gossip và hãng ghi âm độc lập mới sinh là Fanfare Records. Năm 1984, Cowell và Burton gặp Pete Waterman. Hồi ấy Mike Stock, Matt Aitken và Pete Waterman đã thành lập bộ ba viết nhạc và sản xuất ghi âm nổi danh với tên Stock Aitken Waterman.
Stock Aitken Waterman đã giúp Fanfare suốt những năm cuối thập niên 1980, tung ra rất nhiều đĩa đơn “hit” cho nữ ca sĩ Sinitta và đăng ký bản quyền The Hit Factory SAW Compilation Albums cho Fanfare, đưa Fanfare trở thành một thương hiệu thành công lớn trong thế giới nhạc pop. Song tới năm 1989, Public Company, công ty mẹ của Fanfare, gặp nhiều khó khăn và phải buộc lòng “gả” Fanfare cho tập đoàn BMG. Cowell nợ nần ngập đầu. Thế nhưng ông đã xoay xở để trở thành cố vấn về tìm kiếm tài năng cho BMG. Một năm sau, Cowell xuất hiện như thí sinh của game show Sale Of The Century tại Anh.
Simon Cowell ngồi ghế nóng của American Idol |
Mở ra “kỷ nguyên hốt bạc”
Được nước, đẩy thuyền, Cowell ký hợp đồng một loạt hoạt động cho hãng S-Records sau đó thành công vang dội, bao gồm các chương trình Curiosity Killed The Cat, Sonia, Five, Westlife, Robson & Jerome, và Ultimate Kaos...
Năm 2002, Cowell thành lập cho mình một thương hiệu mới có tên Syco Music, sau đó đã trở thành một phần của hãng Columbia Records và đại gia Sony BMG Music Entertainment. Các nghệ sĩ như Leona Lewis, Il Divo và các thí sinh từ cuộc thi The X Factor cũng như America’s Got Talent đã được chiêu mộ từ Syco.
Năm 2006, Cowell ký 2 hợp đồng phá kỷ lục. Tại Mỹ, ông đồng ý ở lại làm giám khảo của American Idol, để nhận 20 triệu bảng Anh mỗi mùa, trong 5 năm. Ông cũng liên hệ với hãng Fox để công ty sản xuất của mình phát sóng chương trình Got Talent và American Inventor trên các kênh của đài này, nhưng không xuất hiện trong chương trình. Tại Anh, Cowell có một hợp đồng vàng với ITV, trị giá gần 6,5 triệu bảng Anh mỗi năm trong vòng 3 năm cho phép ITV khai thác The X Factor, một chương trình tìm tài năng âm nhạc của Anh, và Grease Is The Word, chương trình tìm kiếm các ngôi sao ở khu Tây London. Từ năm 2005 đến 2010, ông ký các hợp đồng mới xác nhận tiếp tục làm việc với BMG và tập đoàn Sony Music Entertainment. Cuối tháng 9/2011, phiên bản X Factor Mỹ ra đời với mối quan hệ này.
Căn nhà trị giá 13,7 triệu bảng Anh ở khu Beverly Hills của Simon Cowell |
Và “kỷ nguyên của các cuộc thi”
Cowell được giao cho vai trò giám khảo của Pop Idol mùa thứ nhất tại Anh rồi là giám khảo của American Idol mùa thứ nhất (2002). Với sự chỉ trích quá đáng mà ai cũng biết, Cowell được so sánh với các cá tính trên truyền hình như Judith Sheindlin và Anne Robinson. Được so sánh với Robinson, Cowell đã biểu lộ mình chẳng yêu thích gì nhân vật này và đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi ghét cô ta và tôi ghét luôn chương trình có mặt cô ta, bởi vì đó chỉ là diễn”. Cowell ngày càng nổi bật, câu nói cửa miệng của anh cũng được ghi nhận: “Tôi không muốn thô lỗ nhưng…”. Câu “slogan” này đã trở thành tên cuốn tự truyện của Cowell.
Cowell cũng xuất hiện trên chương trình World Idol (2003), nơi đã cho thấy rõ ràng phiên bản Idol tại mỗi quốc gia đều cố gắng bắt chước theo cá tính kiểu “Simon Cowell”. Năm 2003, Cowell đứng thứ 33 trong danh sách 100 người Anh tệ nhất mọi thời đại của kênh Channel 4. Hãng S-Records ký hợp đồng với 2 người đứng đầu của Pop Idol mùa thứ nhất là Will Young và Gareth Gates, cả hai tiếp tục có những “hit” đứng số 1 nước Anh. Thế nhưng vào tháng 1/2010, Cowell chính thức rời khỏi American Idol. Ông đã tạo ra Idol và rồi “cắm chặt” nó ở Mỹ. Lúc đầu không ai nghĩ đưa Idol vào Mỹ là một ý tưởng tốt, nhưng cuối cùng thì Fox đã mua chương trình này.
Còn với The X Factor, Cowell cùng Cheryl Cole đã làm giám khảo cho chương trình này tại Anh tới mùa thứ 7, đây là chương trình mà Cowell tạo dựng cùng công ty sản xuất của mình, Syco. Sau đó, Cowell chính là người đưa các thí sinh của X Factor đến những thành công. Nhóm One Direction đứng thứ 3 The X Factor tại Anh đã ký hợp đồng với Cowell, và ông trở thành cố vấn của nhóm vào năm 2011. Nhóm là sự thành công mới nhất của Cowell khi có nhiều sản phẩm đứng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Leona Lewis, người chiến thắng trong The X Factor mùa thứ 3, ký hợp đồng với Syco và đã có những đĩa đơn, album được bán khắp thế giới. Cowell cũng phát hành The X Factor phiên bản Mỹ từ tháng 9/2011 với đài Fox. Ông còn ngồi ghế giám khảo cho chương trình cùng Paula Abdul, L.A.Reid, Nicole Scherzinger và người đồng nghiệp lâu năm: Cheryl Cole.
Ác miệng như thế nhưng Cowell là người ăn chay và làm từ thiện từ nhiều năm nay. Ông giúp đỡ trẻ em từ Hội Hospices, thường xuyên thăm viếng và mời chúng xem hậu trường sản xuất The X Factor. Ông cũng là người tích cực tham gia vào các hoạt động của PETA bảo vệ quyền súc vật. Năm 2010, ông từng được cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown đề nghị Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ nhưng vào phút cuối đã bị loại bỏ khỏi danh sách.
Tháng 10/2010, Cowell ký hợp đồng 3 năm với ITV cho cả 2 chương trình Britain’s Got Talent và The X Factor. Cowell cũng là Giám đốc điều hành sản xuất của America’s Got Talent, lên sóng đầu tiên vào tháng 6/2006, cùng với nhà sản xuất Fremantle của chương trình Idol. Chương trình thành công lớn trên đài NBC, thu hút khoảng 12 triệu người xem mỗi tuần và đánh bại So You Think You Can Dance trên Fox. Một năm sau Britain’s Got Talent phát sóng lần đầu trên ITV. Cowell làm giám khảo bên cạnh Amanda Holden và Piers Morgan. Chương trình này mùa thứ 3 đã giới thiệu cho công chúng một gương mặt với chất giọng gây ấn tượng toàn thế giới: Susan Boyle.
Khi Cowell xuất hiện trong chương trình Top Gear, có nguồn tin cho biết ông trả thuế thu nhập hơn 21,7 triệu bảng Anh, điều này có nghĩa là thu nhập chưa thuế của ông là hơn 54,2 triệu bảng Anh mỗi năm (thuế xấp xỉ 40% nếu thu nhập vượt quá 34.600 bảng Anh). Cowell có tài sản khoảng 200 triệu bảng Anh, trở thành người thứ 6 trong danh dách những người giàu nhất trong nền công nghiệp âm nhạc Anh. Cowell chia sẻ thời gian giữa 2 nơi là London và Los Angeles. Ông sở hữu ngôi nhà giá 9 triệu bảng Anh tại Holland Park, Tây London, và ngôi nhà giá 13,7 triệu bảng Anh ở khu Beverly Hills, Los Angeles.
Hoàng Dương (tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất