Nhiếp ảnh gia Thanh Hải và ngôi nhà không có đàn bà!

07/07/2012 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Không người đẹp bên cạnh, không cà phê đàn đúm, không xuất hiện tại các sự kiện  lớn nhỏ trong làng giải trí, không bộ ảnh thời trang nào gắn với tên anh xuất hiện trên Heritage, Heritage Fashion… - toàn những thứ mà lâu nay người ta tưởng rằng  không thể không gắn với cái tên Lê Thanh Hải, một trong những nhiếp  ảnh gia hàng đầu và dân chơi hi-end thứ thiệt ở Sài Gòn. Đổi lại tất cả những thứ “không” ấy, với Lê Thanh Hải, là một không gian đặc biệt, của riêng anh. Một ngôi nhà không có đàn bà.   

                                                  Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải. Ảnh Quốc Khánh

Nghệ thuật và tình yêu giống nhau

* Thú thực, tôi không thể hình dung từ phố  Đồng Khởi “hoa lệ” của Sài Gòn, anh, người đàn  ông mà xung quanh xưa nay lúc nào cũng đầy các  người đẹp, hoa hậu, siêu mẫu…, lại chấp nhận về  “ở ẩn” trong cái ngõ nhỏ, quá nhỏ và xa trung tâm  như thế này.  

- Nó xa trung tâm và ở trong ngõ thật nhưng đây  mới thực sự là không gian làm việc của tôi, đáp ứng  mọi yêu cầu về không gian làm việc chuyên nghiệp.  Tôi đã mất 2 năm để hình thành nó từ ban đầu. Với tôi,  nhà đẹp không có ý nghĩa bằng đó là không gian của  mình. Không gian của mình, với tôi, được tính từ cửa  trở vào, chứ không phải từ mặt tiền đổ ra. 30 năm rồi,  nhiều lần đổi nhà, nhưng đây mới đúng là ngôi nhà đầu  tiên của tôi. Lênh đênh mãi rồi cuối cùng cũng có ngôi  nhà của mình!

* Ngôi nhà theo quan niệm của mọi người, là  chỗ để ở, để bỏ mọi công việc ở bên ngoài. Còn  anh, nhà lại là không gian làm việc, nghe hơi… bất bình thường. Ngôi nhà này quả thật cũng chả  giống ngôi nhà nào tôi từng biết, khi phòng ở của  chủ nhân vừa nhỏ vừa tuềnh toàng nhất, ngược  lại hoàn toàn với những phòng thu, phòng dựng,  sân khấu chơi nhạc… Anh định làm việc thay cho  sống à?

- Tôi là người sinh ra để làm việc. Sự thụ hưởng  của tôi được lồng trong chính công việc tôi đang làm.  Không gian sống của tôi chính là không gian công năng  để làm việc.  

* Anh được thiên hạ biết tới là một nhiếp ảnh  gia “chuyên trị” thế giới người đẹp, cũng là một  tay chơi và bán buôn có hạng trong giới nghe nhìn,  mấy năm trước làm nhà sản xuất âm nhạc ra được  mấy album và show diễn đình đám… Tôi đã liệt  kê hết việc của anh chưa nhỉ? Rốt cuộc, tôi cũng  không biết gọi anh là gì cho đúng?

- Thực ra tôi là dân thiết kế mỹ thuật (tốt nghiệp ĐH  Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội), đáng lẽ nghề của tôi là  thiết kế nội thất, có thể… giàu to. Tôi chụp ảnh, khách  quan nhận xét, cũng là người chụp tốt trong số những  người chụp tốt, vẽ cũng khá, làm nhạc không nhảm  nhí. Nhưng tôi không có quan niệm “nhất nghệ tinh,  nhất thân vinh” trong nghệ thuật. Người ta hay thích  hỏi: Anh là ai? Anh làm gì? Câu này nghe rất cũ. Người  làm nghệ thuật có thể làm nhiều thứ, nhưng trong đó  có một thứ làm họ mê nhất. Với tôi, đó chính là âm  nhạc. Nhưng vì mê nhạc nhất nên tôi không học nhạc,  tôi muốn dành cho nó sự thưởng ngoạn. Nếu cứ thích  gì làm nghề đó thì buồn, nhất là ở Việt Nam, càng làm  sẽ càng thấy buồn. Giống như người đẹp ấy, nếu yêu  thì đừng lấy, chỉ yêu thôi. Nghệ thuật và tình yêu giống  nhau, đều cần sự tận hiến. May mà tôi không học  nhạc, nếu không sẽ buồn nốt! Còn công việc sản xuất  âm nhạc hiện nay, tôi chỉ lấy đó làm niềm vui, không  phải để kiếm sống. Thứ mình yêu nhất thì không thể  kiếm sống. Kiếm sống bằng những thứ khác!



Có duyên với số ít

* Trong ngôi nhà của anh, tôi thấy có không  gian để làm phim, không gian làm nhạc và không  gian chụp ảnh. Anh kiếm sống bằng những không  gian nào?  

- Chụp ảnh, làm phim, làm nhạc đều là những thứ  tôi yêu thích. Nhưng tôi không có duyên với những gì  thuộc về số đông, đại chúng. Tôi chỉ có duyên với số  ít. Tôi chấp nhận làm ít tiền nhưng tử tế với những thứ  mà tôi yêu thích và sẵn sàng từ chối những việc kiếm  tiền nhảm nhí. Hơi buồn là mình sinh ra ở xứ nghèo  nên mọi thứ được đánh giá thành công đều được quy  ra bằng tiền!

* Hồi anh là một tên tuổi “hot” trong làng nhiếp  ảnh thời trang, ảnh lịch và ảnh quảng cáo, hình  như cũng kiếm được nhiều tiền?

- Tốt, rất tốt thì đúng hơn, khi tôi còn chụp nhiều  ảnh lịch, chụp cho báo và chụp hình quảng cáo, nhưng  chưa bao giờ giàu vì chụp ảnh cả. Khi máy ảnh kỹ thuật  số ra đời, sự dễ dàng khi chụp ảnh và sự dễ dãi của  công chúng khiến việc chụp ảnh không còn hấp dẫn  nữa. Với tôi, nhiếp ảnh là cái nhìn. Và nghệ thuật chỉ có  đẹp-xấu, hay-dở, không có chuyện “hot” hay “chìm”.  Thế mà bây giờ những chữ này nhan nhản khắp nơi  (công ty vệ sinh lấy đâu ra người làm mà “hót” lắm  thế!?). Khi tôi làm biên tập âm nhạc, phải nghe rất  nhiều, mới giật mình phát hiện ra có những ngôi sao  ca nhạc mà nghe 5-6 album không chọn được bài nào,  toàn nhảm nhí không!

* Ôi, ôi, vậy là anh lại sắp buồn vì âm nhạc rồi!  Thế mà anh bảo không dấn thân với âm nhạc, để  đỡ buồn! 

- Không, tôi sắp có sân chơi âm nhạc của mình rồi.  Đấy là không gian Góc nhỏ âm nhạc trong chính ngôi  nhà tôi. Một số người cũng đang rất buồn, rất bi quan  về tình hình âm nhạc hiện nay, nhưng khi tới đây, nhìn  thấy những gì ở đây, họ nói họ thấy vui và hy vọng.  “Góc nhỏ” thôi nhưng là sân chơi cho những người làm  nhạc. Ở đây chúng tôi sẽ làm những chương trình âm  nhạc theo chủ đề, chơi “live” thật sự từ bản phối khí  đến phong cách chơi và thu “live” toàn bộ theo phong  cách acoustic. Các nghệ sĩ đến sân khấu này phải đúng  là chơi nghệ thuật, phải say sưa và đầy sáng tạo. Những  chương trình như vậy sẽ được sản xuất để bán lại cho  các đài truyền hình.


* Các đài truyền hình đang tràn ngập những  show truyền hình thực tế, giải trí, lắm xì-căng-đan  và những chuyện “hot” kia, liệu họ có quan tâm  đến những chương trình say sưa và đầy sáng tạo  của anh không?

- Gần như 100% các chương trình ca nhạc trên  truyền hình hiện nay đều hướng đến đám đông. Vậy ai  sẽ hướng đến số ít. Có Britney Speare chẳng lẽ nhạc cổ  điển không tồn tại à? Mọi thứ cao thấp đều tồn tại cùng  nhau, đấy mới là một xã hội bình thường. Tôi tin là ngoài  những thứ bạn nói vẫn có những chương trình khác có  công chúng, dù là ít.

Trước khi bắt tay vào làm những chương trình như  vậy, tôi cũng đã dự tính những gì bạn nói. Thực tế đúng  là xám xịt như dự tính. Một không gian nghệ thuật đang  xám xịt. Nhưng không có nghĩa là đen kịt. Giữa đêm  đen, vẫn có một vài ngôi sao, dù bé tí nhưng đẹp vô ngần.  

* Anh có vẻ lãng mạn quá, không đúng với  những gì mọi người nói xưa nay về Lê Thanh Hải,  rằng anh là một người rất thực tế. 

- Tôi vẫn thực tế đấy chứ. Nhưng là thực tế kiểu của  tôi. Tôi không muốn làm những sản phẩm rẻ tiền nữa  mà muốn làm những sản phẩm được đầu tư cẩn thận,  dù chúng có thể chỉ xuất hiện trong phạm vi hạn chế.  Dĩ nhiên, bây giờ mà làm như thế thì mình phải hy sinh.  Mình phải luôn làm với 120% khả năng.

* Có ai dám hy sinh cùng anh?

- Nhiều người tử tế và tâm huyết với nghề rất ủng  hộ công việc tôi đang làm. Buồn thay, người quyết định  lại không phải là họ. Có người, thấy tôi quen biết nhiều  người đẹp, nói xin lỗi, bảo “mày kiến thiết cho tao người  đẹp A., tao đưa mày mười ngàn đô”! Đám đông có tiền  giờ này toàn nghĩ thế cả. Cô X., cô Y. hoa hậu, xin vài  trăm triệu tài trợ dễ như không. Mình thuyết phục họ  làm chương trình tử tế đầu tư vài chục triệu thì họ thờ ơ.  Lạ thật đấy, người ta trong đời còn bao nhiêu thứ để tự  hào, tại sao cứ phải là “ngủ với người đẹp, với hoa hậu”?  Tôi nghĩ đó là sự ích kỷ bản thân. Của cải là của xã hội  mang lại cho người ta. Khi của cải dư thừa so với nhu  cầu bản thân thì anh nên chia sẻ lại cho xã hội. Đừng cái  gì cũng “làm ăn” cả là không ổn, như thế tàn nhẫn quá.
 
* Nhưng anh chắc chắn không phải đại gia rồi.  Có ai bắt anh phải chia sẻ lại cho xã hội đâu, nhất  là vào thời buổi này người ta ai cũng lo thắt ví thật  chặt thế này, anh thì lại chấp nhận là con nợ ngân  hàng cho những dự án nghệ thuật “không làm ăn”,  có phải là hơi bất bình thường không?  

- Bạn, cũng giống như một số người, muốn nói tôi  là “ẩm IC” chứ gì? Nếu là người bình thường, với số tiền  tích lũy bằng đấy năm lao động, đem gửi ngân hàng thì  sống thoải mái chẳng lo làm gì. Nhưng nếu ai cũng đem  tiền gửi ngân hàng lấy lãi để sống, vậy thì xã hội ra gì?  Tôi làm, dù lãi không bằng gửi ngân hàng, nhưng vẫn  phải làm. Nhiều người khác cũng giống như tôi vậy, thế  thì xã hội mới tồn tại được chứ. Nếu ai cũng khôn như  bạn nghĩ, thì ai sẽ làm những điều tử tế đây? Trong tiểu  thuyết Rừng Na Uy (Haruki Murakami) có một câu về  người quân tử thế này: Người quân tử làm điều nên làm,  không phải điều mình thích làm. Ai chẳng thích làm điều  mình thích. Nhưng người tử tế phải nghĩ tới cộng đồng,  phải làm cho những gì ngoài mình.  

Tôi ý thức rõ những gì mình làm nên dù gặp khó  khăn cũng không cảm thấy hụt hẫng, không bất mãn.  Niềm vui trong mắt mọi người khi tới ngôi nhà này là  hạnh phúc của tôi rồi.


Người đàn bà hay là người đàn bà kiên nhẫn

* Trong ngôi nhà đầu tiên thực sự của anh này, tôi không thấy chỗ cho phụ nữ. Một ngôi nhà không có đàn bà. Có phải là ích kỷ không?

- Lúc này tôi đang rất dè dặt với phụ nữ bởi  người phụ nữ đến với tôi sẽ phải hy sinh quá nhiều,  họ phải yêu thương tôi lắm thì mới chịu được. May  mắn con trai tôi là người yêu nghệ thuật. Cháu hiểu,  yêu và hạnh phúc với cuộc sống hai bố con côi cút  với nhau. Tôi có nói với con: Mình ở xứ nghèo nên  lúc nào cũng mơ đến tiền, nhưng những cái gì mà  tiền mua được thì đều rẻ rúng, còn cái cao quý thì  tiền không mua được đâu.  

* Người đẹp từng là một phần trong cuộc  sống của anh?  

- Đàn ông lúc ban đầu ai chẳng mơ cô xinh  đẹp. Nhưng mức độ yêu cầu càng ngày càng lớn,  không phải là xinh đẹp nữa, mà phải hay. Hay mới  quan trọng. Trước đây tôi toàn quen người đẹp,  không người nào là không đẹp cả. Nhưng nay đời  nhiều cám dỗ lắm. Càng người đẹp càng nhiều  cám dỗ. Nếu mình không đáp ứng được thì người  ta thiệt thòi. Vả lại mình cũng rất buồn: vì cái người  ta muốn có phải là con người mình đâu, người ta  muốn mình làm bệ phóng. Tất nhiên người ta đến  với tôi thì cũng được thành công bằng “đi đường  tắt”. Với tất cả những người phụ nữ từng bên cạnh  tôi, tôi đều làm cho họ tận cùng cái tôi có thể.  

* Cho tôi tò mò một tí. Người đàn bà hay, theo quan niệm của anh là thế nào?

- Rất ngắn gọn: hay là nhẫn, là kiên nhẫn.  Những người đẹp mà tôi biết, họ đều hay, nhưng  họ không đủ kiên nhẫn. Mà con đường của tôi thì  dài, đi chậm, như thế muốn đi đến tận cùng, phải  kiên nhẫn. Cuộc sống bây giờ quá nhanh. Chưa  người nào đủ kiên nhẫn đi cùng tôi. Nên bây giờ,  tạm thời, tôi đi một mình.

* Cảm ơn những chia sẻ của anh. Hy vọng anh sẽ sớm hết cô đơn trên con đường của mình.  

 P.T.T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm