Nhà thơ yểu mệnh Hoa Níp và những dự cảm dở dang

23/07/2016 06:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một tại nạn giao thông vào mờ sáng ngày 25/5/2016 tại Vũng Tàu, nhà thơ Hoa Níp đã vĩnh biệt cõi trần để chính thức bay vào cõi mộng của riêng anh. Tuổi đời còn quá trẻ với bao giấc mơ dang dở khiến gia đình và đồng nghiệp cầm bút bàng hoàng.

Sáng 22/7, Ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn TP.HCM) đã có buổi tưởng niệm và ra mắt tập thơ Bao giờ đến được cánh đồng và tập truyện ngắn Nàng là nước Mỹ (Nxb Hội Nhà văn) của Hoa Níp. Hai cuốn sách này được in nằm trong chương trình xã hội hoá mọi hoạt động của Ban Nhà văn trẻ.


Bìa tập thơ của Hoa Níp

Tôi biết Hoa Níp vào năm 2010, khi Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ tại huyện Cần Giờ. Khi đó, ban tổ chức cho các nhà văn trẻ ở trong khu dành cho sinh hoạt thanh thiếu nhi với cơ sở vật chất khá nghèo nàn so với số tiền ngân sách bỏ ra cho hội nghị này. Một số nhà văn trẻ tỏ ý không hài lòng, riêng Hoa Níp và nhiều cây bút tuổi đôi mươi lại rất hào hứng dù đi hội nghị như thanh thiếu nhi đi cắm trại.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy, Hoa Níp rất hào hứng với hội hè, nhất là hội hè gắn với văn chương. Nơi đó, Hoa Níp có dịp gặp nhiều bạn bè các lứa tuổi cùng một niềm đam mê. Như năm 2011 sau đó, Hoa Níp được dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc, anh gặp được thần tượng của mình là nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Xưa nay, ai sống cũng có “idol” của mình, việc Hoa Níp mê nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là điều hiển nhiên của một cây viết trẻ.

Từ thần tượng trở thành đồng nghiệp khá dễ với giới văn chương. Trong tập thơ đầu tay và cũng là cuối cùng của Hoa Níp, Nguyễn Quang Thiều viết: “Tôi thường nghĩ Hoa Níp là một cái cây trong gió và lúc nào cũng gió. Cái cây vừa tự do, vừa run rẩy, vừa vật vã và vừa réo vang. Tôi ở xa nên có rất ít thời gian sống cùng anh. Nhưng lần nào gặp anh tôi cũng thấy cái cây Hoa Níp trong gió. Hình ảnh này rõ ràng và sống động hơn khi tôi nhìn thấy Hoa Níp sống trong đời sống ở mỗi bài thơ của anh”.


Bìa truyện ngắn của Hoa Níp

Nhà thơ Phan Hoàng và nhà văn Trần Nhã Thụỵ trực tiếp tổ chức bản thảo, đọc thẩm định nội dung cho hai cuốn sách “lần đầu và cuối cùng” của Hoa Níp. Trần Nhã Thuỵ, nhận xét: “Đọc truyện ngắn của Níp (cũng như thơ anh) luôn thấy một kẻ đi tìm bản ngã mình. Mình là gì? Mình là ai? Mình có phải là một kẻ “lang thang như một trái dừa khô trôi dạt trên đại dương mênh mông, không bờ bến, không một ngọn hải đăng”? Đọc Níp, mới thấm thía nỗi cô độc của một chàng trai trẻ “nghiện ngập ánh vàng vọt của ngọn đèn đường”. Lật trang văn mà nghe như vẳng câu hát: “Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt”. Nhớ ai? Nhớ chính mình ngày xưa thật thà. Nhớ dĩ vãng buồn hiu, nhưng êm dịu. Nhớ sự trong sạch, tươi ròng”.

Nhà thơ Phan Hoàng giật mình khi đọc được số phận dang dở như Hoa Níp dự cảm trong thơ anh: “Đời còn lắm cuộc nhiễu nhương. Đành thôi khép lại bên đường cho xong. Bao giờ đến được cánh đồng. Quay đầu nhìn lại bóng hồng phôi pha", trích Bao giờ đến được cánh đồng.

Đời Hoa Níp đúng là gắn với hai từ... dang dở, quê anh ở Hà Tĩnh – một vùng đất yêu thơ nhưng sinh trưởng tại Vũng Tàu – một nơi mê du lịch, đây là dang dở. Anh học 4 trường ĐH Giao thông Vận tải, ĐH KHXH&NV, ĐH Kiến trúc và Trường Viết văn Nguyễn Du nhưng đều dang dở. Anh cưới vợ được khoảng một năm, hạnh phúc chưa tròn thì chia tay, đây là dang dở. Và cuộc đời anh kết thúc ở tuổi 30, khi dự kiến đám cưới lần thứ hai này vào tháng 10/2016 trong lúc nhà đang sửa để đón dâu, đây là dang dở.

Hạnh phúc trọn vẹn của Hoa Níp, có chăng là tình cảm của bạn bè đồng nghiệp dành cho anh, của gia đình anh và của người vợ sắp cưới. Phùng Vân, vợ sắp cưới của Hoa Níp, viết: “Chồng yêu, Em đang ngồi trên máy bay rồi, lại vừa mua lon bia và bịch snack mà không sợ anh la. Em đã đứng tần ngần miết trước cửa sân bay, vì bên kia là cuộc sống quá ngổn ngang và cô độc đang chờ đợi, những tưởng chúng mình sẽ cùng nhau dọn dẹp, bày biện lại cuộc đời này”.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm