Nhà thơ Võ Sa Hà tái hôn: Đám cưới phong vị Tày

26/12/2010 13:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm 24/12, sau mấy đêm không ngủ, người uống rượu khỏe nhất Hội Nhà văn VN - nhà thơ Võ Sa Hà dậy từ 5 giờ sáng, tự lái xe 4 chỗ Honda Civic từ TP Thái Nguyên vượt 210 km dẫn đầu đoàn nhà trai lên thị trấn huyện lỵ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đón cô dâu Ngạc Linh Chi kém anh 18 tuổi. Hôm qua, 25/12, trong vai chú rể trong đám cưới tại khách sạn Hữu Nghị, Thái Nguyên, anh phấn khởi trò chuyện với TT&VH.

Nhà thơ Võ Sa Hà và vợ

* Sắp chấm dứt cảnh gà trống nuôi con, nhưng lại sắp chính thức mất tự do. Cảm giác của anh lúc này?

- Sau ly hôn với vợ cũ (giáo viên) tháng 3/2008, gần 3 năm nay tôi sống với cậu con lớn Quân Công (sinh năm 1988, đang học mỹ thuật Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc). Cảnh “gà trống nuôi con” tôi viết vào thơ: “Chạy quàng ra chợ bóp/ Chọn mớ muống xanh non”. Đấy là chợ ngay cổng trường sư phạm, đắt nhất Thái Nguyên. Công việc tối ngày, lúc ốm đau, đêm hôm cô đơn lắm. Tôi quyết nếu không gặp ai thực sự thương mình thì không lấy vợ nữa. Biết có người thương tôi, họ hàng giục cưới ngay. Rổ rá cạp lại, chẳng làm gì ồn ào, nhưng độc đáo thì chắc chắn. Vừa ăn hỏi vừa cưới luôn. Tôi lái lúc đi, lượt về người khác lái, ai lại để chú rể lái xe, phải ngồi cạnh cô dâu chứ.

* Anh đã viết bài Em gây ấn tượng mạnh: Em bắp chân rắn căng hơn lốp ô tô/ Vai nổi cục, gáy to/ Thích đi đất ra đồng/ ở nhà toàn xỏ nhầm dép chồng/ Nấu nướng rất nhanh/ Ăn cũng vội/ Hồn nhiên bầu bí/ Có giàn thì leo, không giàn thì bò/ Cõng chồng lên viện nhanh hơn xe ôm. Dư luận “hoang mang” không rõ “nàng thơ” của anh từ “nguyên mẫu” nào?

- (Cười thích chí). Nếu quả gặp một cô thế này mà thương tôi thật, chắc cũng đành lấy thôi (!).

* Tình yêu của anh hẳn là rất lãng mạn?

- Chi là giáo viên Trường Tiểu học Linh Hồ B, là Tổng phụ trách Đội kiêm Chủ tịch Công đoàn trường. Yêu nàng cũng gian nan lắm. Nhà Chi đến trường 10km đường rất xấu, toàn đá lởm chởm, tôi đi thăm, ô tô vỡ cả bình dầu.

* Anh tự lo tất cả và đạo diễn toàn bộ lễ cưới của mình?

- Chúng tôi là người Kinh 100%, cha mẹ đều dưới xuôi lên miền núi. Chất núi rừng ngấm vào máu, đến mức nhiều khi tôi thấy mình thật hơn người dân tộc. Mộc mạc, nghĩa tình, hào sảng và phóng khoáng, chất thượng võ Cao Bằng thuộc về tôi tự nhiên như tất yếu. Anh em văn nghệ bảo, ông Y Phương người Tày “xịn”, làm thơ Tày kiểu Kinh, còn Võ Sa Hà bắt văn hóa Kinh vào văn hóa Tày. Tôi sống kiểu Tày, nói tốt tiếng Tày và hát lượn khá hay đấy.

Nhà thơ Võ Sa Hà sinh năm 1959. Từng tham gia quân đội, giảng viên Khoa Văn ĐHSP Việt Bắc. Tiến sĩ Văn học VN 2002. Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học ĐHSP Thái Nguyên từ tháng 4/2007. Các tập thơ: Sóng nhạc hồn tôi, Ngựa đá, Cánh chim về núi, Lửa trắng.

* Anh sẽ hát lượn trong lễ cưới của mình, một đám cưới kiểu Tày chứ?

- Đúng rồi. Tôi mặc bộ complet xanh sẫm do bạn may tặng. Cô dâu mặc áo dài đỏ. Thực đơn dứt khoát phải là của núi, mời đầu bếp từ Lạng Sơn về trổ tài. Cỗ có các món: phở chua, vịt quay, lạp xường nhồi kiểu Cao Bằng (nhồi thịt ướp gia vị đặc thù), khau nhục (thịt lợn châm kim tẩm quế hồi nấu nhừ), mỗi miếng một miếng khoai Lệ Phố, thịt ngựa xào... Riêng rượu do tôi mua rượu ngô Hà Giang về ủ 3 năm trong chum nhà bằng men riêng, vàng như mật ong...

* Anh có thể chia sẻ cuộc sống của anh chị sau đám cưới?

- Con gái vợ tôi, cháu Châu Anh, học lớp 5, theo mẹ xuống, cưới xong cháu về Hà Giang học. Sau tuần trăng mật, vợ tôi lại về trên ấy. Hết năm học, tôi sẽ chuyển hai mẹ con về Thái Nguyên. Cháu nó hợp tôi. Trước ai đến định “tán” mẹ, cháu đều không ưa. Tôi đến nhà lần đầu, cháu ngồi lên lòng tôi, sờ râu, gọi bố Võ luôn. Tôi tin duyên số.

* Kế hoạch năm mới của anh?

- Năm 2011, sẽ ra tập thơ thứ 5 và sinh em bé luôn. Chưa làm chú rể nhưng đã mơ em bé.

* Chúc anh chị hạnh phúc và toại nguyện!

Vi Thùy Linh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm