Mùng 8 tháng 3 cho mẹ

06/03/2011 15:03 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Đám nhân viên văn phòng đang ngồi tán chuyện mồng 8 tháng 3 thì thằng bé bán hàng rong xán lại:

- Mua kẹo cao su cho cháu đi, các cô ơi!

Mấy cặp lông mày chau lại, vài cánh tay phẩy phẩy đi như đuổi ruồi, trong khi câu chuyện mồng 8 tháng 3 vẫn nổ như pháo rang. Đám nhân viên văn phòng đã quá quen với cảnh hàng xong, ăn xin, cho nên không thèm để ý đến thằng bé. Họ thừa hiểu với cái giống hàng rong dai như đỉa này, chẳng cứ phải hỏi han đáp lời nó, chỉ cần nhìn nó thôi, đã không thể dứt ra được rồi. Cho nên tốt nhất là đuổi đi, hoặc làm như không thấy.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Câu chuyện lại tiếp tục với những món quà mồng 8 tháng 3, từ chuyện lão trưởng phòng phòng keo kiệt, ngày của chị em phụ nữ mà cấm có bao giờ hỏi thăm được một câu. Chị em có gạ đi ăn thì chị em lại trả tiền, lão ấy cứ làm như sự có mặt của lão ấy là một vinh dự cho mọi người vậy.

Hết chuyện công sở, họ chuyển sang chuyện “chồng tao”, “người yêu tao” năm ngoái tặng cho cái gì, đưa đi ăn ở đâu... Vân vân và vân vân. Tất nhiên, trong các kinh nghiệm mồng 8 tháng 3 của họ không thấy có dính dáng gì đến quà cáp cho mẹ hay cho các “cô dì tỉ muội”. Mà mẹ thì ai cũng có cả, dù đang còm cõi ở quê hay đang hí húi ở nhà trông con cái cho họ chẳng khác gì ô - sin.

Nghe thấy chuyện mồng 8 tháng 3, thằng bé dẩu ngay mồm vào để góp chuyện:

- Cháu cũng cần mua quà mồng 8 tháng 3. Các cô mua kẹo cao su cho cháu đi, các cô ơi!

Vừa nói nó vừa xán lại với đám nhân viên văn phòng, chọn một cô mập mạp nhất để đấm đấm bóp bóp, hy vọng cô ta sẽ mở hầu bao.

- Mày thì quà cáp gì - cô mập mạp phì cười - mày muốn mua quà cáp cho ai, đã có người yêu rồi hay sao?

- Cháu mua cho mẹ cháu mà!

- À, được đấy, thằng này hiếu thảo thật. Thế mẹ mày đâu? Gọi mẹ mày ra đây để tao hỏi xem mày nói thật hay nói lừa...

Thằng bé xịu mặt, chưng hửng. Đám nhân viên văn phòng bắt đầu nhao nhao: “Mày lừa ai chứ đừng có lừa các chị, trông cái mặt mày thế kia mà biết bỏ tiền mua quà cho mẹ thì chúng tao đi bằng bốn chân cả”.

“Xã hội bây giờ thế đấy, đến một đứa trẻ con cũng biết lấy chuyện tình nghĩa ra để xin xỏ” - cô mập mạp lắc đầu - chúng mày đã xem “chuyện đời cô Lượm” trên Người xây tổ ấm chưa? Khiếp, tự bịa ra chuyện không cha không mẹ, con nhỏ bị bệnh tim để bắt hàng triệu người phải rơi nước mắt. Cuối cùng thì chỉ là trò chơi nước mắt, trò chơi từ thiện. Thời này kinh lắm.

Thằng bé không hiểu “chuyện đời cô Lượm” là chuyện gì, nên nó vẫn đứng ì một chỗ. Đám nhân viên văn phòng được thể xỉa xói vào mặt nó:

- Mày muốn có tiền mua quà cho mẹ mày ngày mồng 8 tháng 3 chứ gì. Được rồi. Chúng tao sẽ mua. Mua nhiều là đằng khác. Mỗi đứa chúng tao góp năm chục, mày nghe rõ chưa?

- Dạ - thằng bé đáp lý nhí.

- Nhưng chúng tao muốn biết mày định mua món quà gì cho mẹ. Mày phải nói nhanh lên.

- Dạ, cháu không thể nói được.

- À, mày chưa kịp bịa ra chứ gì. Được rồi. Hàng quà lưu niệm bên kia đường, mày sang bên đó với chúng tao, mày muốn mua gì, chúng tao mua cho.

Thằng bé bị kéo sang bên kia đường. Đám nhân viên văn phòng muốn lật tẩy nó nên đều theo sang.

- Mày mua khăn quàng nhé? Hay là mua vòng, mua nhẫn, áo dài? Thấy nó vẫn đứng đực ra, họ lại hỏi dồn:

- Hay mày muốn mua hoa tươi?

- Dạ mua hoa tươi, cháu mang về quê thì héo mất.

- Thế mày muốn mua gì, ngần này thứ dành cho phụ nữ mà mày không chọn được. Rõ ràng là mày bịa. Bịa thì thôi nhé. Một xu chúng tao cũng không cho. Chúng tao đưa cho mày tiền thì mày nướng hết vào game, vào rượu, thuốc lá, chứ mẹ mày ở quê thì được cái gì từ thằng con lêu lổng như mày.

- Các cô đừng mắng oan cho cháu. Mẹ cháu mất rồi - thằng bé òa khóc.

Đám nhân viên sững lại đôi chút, rồi họ lại nhao nhao:

- Mẹ mày chết rồi thì mày bịa ra chuyện mua quà cho mẹ làm gì?

- Cháu chỉ muốn qua Hàng Mã mua cho mẹ cháu bộ quần áo dài cắt bằng giấy hồng thật đẹp - nó khóc hu hu - lúc sống mẹ cháu cứ ước ao mãi mà không mua được. Chứ mẹ cháu bây giờ thì cần gì những đồ lưu niệm này nữa.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm