'Lạy Mẹ cho con đi hết kiếp này'

21/03/2016 15:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Câu thơ nhà thơ - nhà báo Tân Linh viết trong tập Tha hương (NXB Hội nhà văn - 2002) như một dự cảm buồn.

Sau khi đăng bài: "Vĩnh biệt người kể 'Chuyện Hà Nội'!", Thể thao & Văn hóa đã nhận được bài viết về nhà thơ - nhà báo Tân Linh của họa sĩ Hữu Thanh, như một nén tâm hưởng tưởng nhớ một người anh, một người bạn. Thể thao & Văn hóa giới thiệu tới quý độc giả bài viết này.

"Tân Linh - Một người thơ đi làm báo, anh thuộc tuýp người: "Văn chương vi chính nghiệp, Thông tấn tắc mưu sinh". Những người đã đi qua chiến tranh, thời hậu chiến đối mặt với cơm áo gạo tiền, vật lộn mưu sinh... Làm đủ các công việc, thổn thức với nhịp sống thường nhật, nhưng lòng vẫn da diết nỗi niềm chiến trận.

...

Cậu bé Phạn Quang Tính của làng Tân Trại (Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Bình) thủa nào rồi thành người lính, đã từng ngang dọc trên những cung đường trận mạc, đã từng được nghe nhà thơ Phạm Tiến Duật đọc thơ trong một căn hầm dã chiến vào một đêm mùa Đông 1971 trên đường Trường Sơn... Rồi về làm báo nuôi thơ, tha hương rồi phôi phai nơi kẻ chợ.


Nhà thơ Tân Linh

Có một câu chuyện cảm động về Tân Linh, chuyện kể rằng: Vào những năm cuối thế kỷ trước, có một đồng nghiệp làm báo ở phía Nam ra Hà Nội nhìn thấy Tân Linh đang chạy xe ôm, người bạn ấy ngỡ Tân Linh đang xâm nhập để viết bài... Nhưng thực tế là anh đang mưu sinh để nuôi gia đình và nuôi...thơ.

...

Trong những ấn phẩm thơ văn của anh Tân Linh, tôi có được anh mời làm bìa cho hai cuốn: Tha hương (thơ) và Những tài năng-Những số phận (Ký chân dung).

Nhớ hôm họp báo giới thiệu cuốn Ký chân dung Những tài năng-Những số phận, TBT Báo Văn hóa- Nhà báo Trần Đăng Khoa có thông báo một tin xấu về tình hình sức khỏe của anh... Bữa ấy, tôi không còn đủ tiền mua một cuốn sách của anh. Nhưng với sách tôi có một kinh nghiệm, nếu hôm nay chưa đủ tiền mua thì ngày mai sẽ mua được sách...hạ giá. Sách có chết đâu mà vội, chữ nghĩa mãi vẫn còn...Mẹ tôi thường dậy :"Vàng chất tày non, vàng cũng hết. Chữ bán đi ăn, chữ vẫn còn", có phải vậy mà anh viết sách còn tôi thì mua sách? (sau đấy tôi cũng vay mượn được dăm triệu mua sách của anh để tặng bạn bè)...

...

Trước và sau Tết vừa rồi, anh gọi điện và nhắn tin cho tôi liên tục nhắc tôi đến nhà chơi với anh: "...anh để phần cho Thanh hũ rượu ngâm chục lít đem về mà uống... rồi anh em mình vào thăm bác Nguyễn Khắc Phục... ".

Vậy mà "Mẹ đã cho anh đi hết kiếp này".

Thôi, chắc cũng lâu lắm rồi anh chưa về với Mẹ, với cây cầu Hiền Lương bảy nhịp (tên một tập trường ca của anh mà tôi chưa có cơ duyên làm bìa). Lần này anh về (một thể), trọn vẹn và yên ấm trong lòng đất mẹ.

Mai tôi không đến thắp hương cho anh được, mong bạn bè hãy cùng tôi uống cạn hũ rượu mà anh dành cho tôi... (nhớ để lại một chén tưới nên thước đất anh nằm lại)".

Nguyễn Hữu Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm