Khi Lala được làm... đàn bà

17/08/2009 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Một đoạn clip được phát trước lễ thành hôn của Xuân Lan, trong đó ghi lại phát biểu của những nghệ sĩ thân thiết với nàng như: diễn viên Hữu Châu, ca sĩ Hồng Ngọc, đạo diễn Vũ Minh, nhà thiết kế Công Trí, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam..., hết thảy đều bày tỏ sự sửng sốt: “LaLa lấy chồng? Ai? Thằng nào xấu số vậy?”, bàng hoàng: “LaLa mà lấy chồng được sao?”, bị sốc: “Không thể nào có chuyện đó được!”, cả thở phào: “Hên quá, từ đây hết bị làm phiền đi uống cà phê”...

Thành Lộc kết luận hùng hồn: “Ai nói đàn ông giải phẫu xong thì không kết hôn được? Hãy nhìn xem! (hình của Xuân Lan mặc áo cưới trên bìa tạp chí Người mẫu)... Tạ Nguyên Phúc, giám đốc điều hành công ty thời trang PL, chủ nhiệm CLB Thời trang Hoa Học Đường tếu táo: “Coi như từ đây đường chồng con của người mẫu Việt Nam sẽ được thông suốt, vì “vông” ế của LaLa vốn nặng nhất, mà cuối cùng cũng đã được giải”.

Đương nhiên, tất cả là đùa, nhưng nào ai biết những lời nói đùa ấy cũng có... hơn 50% sự thật, ở chỗ, cách đây chỉ một năm, mọi người quen, bạn bè của Xuân Lan đều tiên đoán với nhau: “LaLa ế chắc”. Ai thân thiết, chán đời, kiếm nàng sẽ được mời nhậu rượu đỏ cùng, không biết uống thì sẽ được kéo vào cà phê Gloria Jeans... nói chuyện gì cũng nói được, buồn riêng như thất tình, thất nghiệp đến buồn chung như kinh tế xuống, cúm gà, cúm heo..., “nàng” sẽ có cách để hóa giải bằng cái kiểu tự nhận “tửng tửng, man man”. Cuộc đời không có gì phải nghiêm trọng hóa cả, kể cả chuyện mình không có thằng đàn ông nào tử tế để mắt tới cũng bình thường. “Tôi ế đấy, thì sao?”, nàng đã đứng thẳng, nói điều đó trên báo rồi.

Mà vì sao ra nông nỗi ế? Người mẫu không đại gia thì cũng có tiểu gia theo đuổi chứ? Thật ra thì các loại “gia” đó, có cả Nhật, Mỹ, Hàn, Việt... đeo bám, nhưng nàng đã cho de hết vì “mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc”, hay “đại gia mà xách bóp đầm” thì... nhức đầu lắm.

Nhưng dù gì thì nàng đã trải qua ít nhất  bốn mối tình. Một kéo dài bảy năm nhưng lạt như bát nước ốc vì tình cảm phía nàng thì như thác, lúc nào cũng cuộn chảy ầm ầm, còn phía ngược lại cứ lúc thăng lúc trầm, rỉ rả như nước tiêu dùng cho công nhân trong mấy khu công nghiệp! Một khác toàn mơ mộng chỉ có làm thơ - viết nhạc, sống trên mây thì sướng như tiên nhưng giống... khùng quá, thế là phải... đáp xuống đất đi tiếp. Một bị hớp hồn xong rồi bật ngửa, nàng: nhận ra mình làm người mẫu chứ không có kinh nghiệm làm... đồ chơi. Một cuối cùng đã chuẩn bị xong thiệp cưới, áo cưới thì “bỗng dưng muốn khóc” vì chàng tự nhiên “không câu giã từ”.

Nguyên nhân chia tay, nói chi tiết thì nhiều vô số kể, “tại anh, tại ả, tại cả hai bên”, nhưng vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ ai cũng cho rằng nàng quá... đàn ông. Mái tóc từ búp bê thành tóc tém còn đúng 1cm, gương mặt gầy, góc cạnh là một chuyện, “đàn ông” chính ở chỗ nàng chẳng bao giờ để cho người khác phải quan tâm đến mình một cách thái quá như “ăn cơm chưa?”, “ngủ chưa?”, “hôm nay vui hay buồn?”... Nàng có máu tự chủ của một bà chủ trong kinh doanh và lây qua cả tình cảm hồi nào không hay.

Trớ trêu ở chỗ chính cái máu đàn ông, tinh thần đàn ông này là sự hấp dẫn của nàng từ sàn diễn đến cuộc sống. Người  mẫu Việt Nam không ai cá tính bằng Xuân Lan ở mái tóc ngắn độc nhất, vóc dáng, gương mặt nhỏ nhắn và ánh mắt một mí bén, sắc như dao cộng với dáng đi quyến rũ bằng sự tự tin tuyệt đối vào bản thân mình. Những người đàn ông là bạn bè của Xuân Lan trong cuộc sống còn thua xa nàng khoản bản lĩnh, chịu đựng và cả máu chịu chơi khác người. Có lần LaLa dám “làm” cả chai rượu đỏ một mình vì... “không có thằng nào nhậu chung”. Người ta, ngay cả đàn ông đích thực, được cảm giác “nương tựa” khi ngồi cạnh nàng.

Nhưng gì thì một ngày, cũng hết hồn khi thấy mình “chưa già nhưng không còn trẻ nữa”, cũng mệt mỏi khi mang thân gầy nhom mà phải gánh vác quá nhiều thứ trong cuộc sống, nàng quyết định “tu tập” làm đàn bà.

Trước hết là đi nối tóc, mặc lụa là, may kiểu đầm hở đùi, hở ngực một tí chứ không phải “hở ra là jeans, hở ra là thun” nữa. Đi đứng nói năng cũng thùy mị hơn, gặp đàn ông cũng có vẻ “e lệ” hơn chứ không bá vai bá cổ rủ đi nhậu chung. Nàng làm điều này, dĩ nhiên, cho mình trước, trở về sống đúng bản chất yếu đuối mà ông trời ban cho, không xung phong, không cầm cờ, không tự xù gai nữa, để cuộc sống bớt truân chuyên. Mục đích phụ như nàng cũng có thừa nhận, “để kiếm chồng chớ, không lẽ...”.

Nhưng trời không chiều lòng người. “Ngang trái ở chỗ chuyện chồng con là do “ổng” quyết định chứ không phải tui”, nàng gãi đầu, bứt rứt. Thôi thì nghĩ đến những phương cách an toàn hơn cho cuộc sống của mình, phụ nữ đã qua tuổi 30. Nàng từng nghĩ đến những chuyện táo bạo như làm “single mom” (làm mẹ một mình) với một người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng biết chắc không thể tính chuyện lâu dài. Nàng từng tính chuyện yêu một “em  bé” mặt búng ra sữa để giải tỏa hết cái cô đơn, ám ảnh mình trong những đêm đi diễn về một mình. Nàng tính cả chuyện sẽ đi chơi toàn với dân “chị em” để thấy đàn ông trên đời không khốn nạn...

Tính xong hết, chuẩn bị cho mình xong hết rồi thì, cái đùng, trời ban cho một anh chồng mà nàng gọi là “lọ lem”.

Không biết trong những người thân và bạn bè của “lọ lem”, có ai hỏi chàng “Làm sao   mày cua được con nhỏ người mẫu lạnh băng đó?” hay không, nhưng nàng thì bị đám đồng nghiệp chân dài lẫn chân ngắn chất vấn liên tục: “Sao bà ưng ông đó vậy”, “Nhìn không xứng với bà đâu”, “Bà nghĩ kỹ chưa?”... Chuyện thì chỉ có “người trong cuộc” mới trả lời được chính xác nhất mà thôi...

“Lọ lem” bị gọi là “lọ lem” ở chỗ đen đúa, không có nét của con trai thành thị, không nổi tiếng, không sự nghiệp thành đạt, không nhà cửa... nhưng là “lọ lem hàng hiệu”, là “đàn ông đích thực” trong những mối quan hệ yêu đương đã đi qua đời của “hoàng tử Xuân Lan”. “Lọ lem” đã nhảy xuống cứu “hoàng tử” khỏi chết đuối trong một cảnh quay cho phim truyền hình Vua sân cỏ, ở sông Sài Gòn. “Lọ lem” đã không ngần ngại nói yêu “hoàng tử” chứ không e dè, nhu nhược như những “công chúa” trước. “Lọ lem” cũng lên kế hoạch xây dựng gia đình với “hoàng tử” tử tế chứ không phải là dạng tình yêu... trò chơi nữa”.

Thời gian quen nhau trước khi cưới, họ nói đúng hơn là “hai chị em” - như bạn bè của LaLa chọc - cặp cổ nhau đi dạo, nói năng, đùa giỡn thoải mái, cởi mở với nhau trong tất cả những mối quan hệ bạn bè, tình cũ, công việc... chứ không căng cứng, “cấm đoán” như mối quan hệ trước đây nàng từng va phải. Họ chỉ tình nhân ở chỗ có nắm tay và thỉnh thoảng cũng có “phô trương” một chút bằng cách hôn nhau trước mặt bạn bè.

Bạn bè thân có thể yên tâm vì nàng đi diễn về 11, 12 giờ khuya đã có người đàn ông sẵn sàng đưa đón. Nàng muốn lang thang cà phê hay nhậu nhẹt ở trung tâm Sài Gòn đã có một người bạn có thể sát cánh khi cần. Nàng không còn phải quyết định mọi chuyện trong cuộc sống một mình vì đã có người chia sẻ hộ những khó khăn, bất trắc... Đó chỉ có thể là “lọ lem” của nàng: phó đạo diễn Nguyễn Thành Nam. Bến đỗ này đã khiến nàng “định cư, lập nghiệp” chưa? Sẽ không ai có thể chắc được điều đó cả khi thấy tóc nàng đã lại cắt ngắn như cũ, nàng đã lại căng tràn sức sống hơn lúc trước, đã gác chuyện làm ăn lại để tính chuyện bây giờ chỉ là nghệ sĩ thôi...

Nhưng cái này thì người ta chắc, nàng sẽ được là một người đàn bà đúng nghĩa, trước tiên là vợ. Sau đó không lâu, theo nàng, là thiên chức đáng mong chờ khác, làm mẹ.

Đỗ  Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm