30/01/2011 16:49 GMT+7 | Văn hoá
Mối tình Hồng Nhung và Trịnh Công Sơn từng tốn bao giấy mực của báo giới. Ảnh: Tư liệu.
- Đó không phải lý do của tôi. Những chuyện trong từng giai đoạn đều có ý nghĩa không chỉ ngay thời điểm đó mà suốt cả cuộc đời mình. Chuyện hai người từng yêu quý nhau, gắn bó với nhau thế nào không ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai sau này của tôi. Tôi chỉ không muốn bày tỏ quá nhiều về chuyện riêng tư, coi như một cách lưu giữ báu vật riêng cho mình.
Thời gian dường như bỏ quên người đàn bà này. Trông chị vẫn như cô gái ngoài 20 tuổi nhí nhảnh, vui tươi. |
- Tôi luôn tự thấy mình là người “phương Đông gặp phương Tây”. Tôi trân trọng và tự hào về nguồn gốc, về việc mình là người Việt Nam, là cô gái Hà Nội “dù có đi bốn phương trời”, nhưng tôi cũng đồng thời là người không chịu bó hẹp, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Tôi muốn đi ra khỏi lũy tre làng, vì thế giới ngoài kia rất rộng lớn. Tôi có một cái đầu mở và khi đi ra ngoài để thấy nhiều hơn, tôi càng yêu đời hơn... Hồng Nhung tập với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.
Ở thế giới bên ngoài, mọi thứ liên tục chuyển động buộc mình cũng phải chuyển động theo. Trong ngôi nhà của tôi có một cô gái Việt và một người đàn ông phương Tây nhưng không có sự khác biệt về hai lối sống hay sống theo kiểu cố gắng hòa nhập với nhau. Tôi cho rằng, mọi thứ diễn ra tự nhiên, phù hợp khi nó là của mình. Vốn của mình là phương Đông nhưng mình đi một ngày học một sàng khôn, để những cái hay trong văn hóa, lối sống phương Tây sẽ tự nhiên dung hòa. Cách sống như thế trở thành kiểu riêng của tôi, chứ không còn chia ra kiểu Việt Nam hay kiểu Mỹ.
* Thế nhưng người thường xuyên xuất hiện bên chị không phải bạn trai mà là người bạn đời hiện tại của bố chị. Vì sao vậy?
- Mẹ Mai - vợ của cha tôi, ngoài quan hệ gia đình, bà còn là người bạn thân nhất của tôi. Mẹ Mai cũng là người giúp tôi nhiều công việc để tôi có thể may mắn chỉ làm nghệ thuật thôi. Bố mẹ tôi ly dị khi tôi còn rất nhỏ nên tôi bị thiếu vắng tình cảm. Đến bây giờ, gia đình tôi rất hòa thuận, mẹ Mai lại có điều kiện ở bên tôi, chăm sóc và giúp đỡ, nên tôi đã lớn tự dưng lại thành em bé...
- Vâng, tôi có người bạn hay trêu mẹ Mai là "bánh đúc có xương". Ở đời, sự yêu thương được nhau lắm lúc cũng khó tin. Nhưng tôi nghĩ, âu là cái số gặp được nhau, rồi thứ đến là từ tư tưởng không cổ hủ. Chúng tôi có một điểm chung là cùng yêu thương cha tôi hết mực (dù là những tình yêu khác nhau). Tôi cho rằng, trong tình yêu thì không nên ghen tỵ. Một tình yêu ghen tỵ thì không còn lành mạnh nữa. Lúc đó trong tình yêu, còn có cả "tình ghét". Tôi chung quan điểm với anh Sơn: Yêu được nhau là quý lắm, trong đời này, nếu bạn yêu được một ai (không chỉ là tình yêu đôi lứa), hãy yêu ngay vì biết đâu, ngày mai sẽ muộn. Cái lòng của mình mở sẵn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tôi không phải một cô gái mới lớn nữa. Tôi đã trưởng thành, đã có kinh nghiệm trong đời, luôn luôn tự hướng mình, giống như tinh thần của yoga: khi nhìn một vấn đề cố gắng nhìn đến sự tích cực hơn là tiêu cực. Người ta nói, mọi chuyện thế nào đều do cách nhìn của mình quyết định. Tôi tập yoga hơn 10 năm và nhờ đó, tôi ngày càng tìm đến gần hơn sự cân bằng, như thế, mình sống thanh thản hơn.
* Về danh tiếng, ở Việt Nam không thể tặng chị danh hiệu nào lớn hơn diva. Về tài sản, người ta thấy ngôi nhà lớn và sang trọng như cổ tích của chị trên báo chí. Về nhan sắc, chị được khen là người đàn bà không chịu sự tác động của năm tháng. Vậy, bản thân chị còn muốn gì?
- Tôi luôn tự nhủ mình thật là may mắn! Điều mong muốn của tôi bây giờ là sức khỏe cho cha tôi, và hạnh phúc cho gia đình, mái ấm. Dù thành công đến đâu trong xã hội thì người phụ nữ vẫn cần nhất cho mình là đời sống giản dị, được làm vợ, làm mẹ. Tôi tin rằng ấy là hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi có thể chờ đợi. Tuy nhiên, đây là cái duy nhất trong đời mình không dự định được, phải chờ khi nào trời cho thôi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất