Hoa hậu Trúc Diễm - Do đâu mà có biệt danh Diễm "khùng"?

10/02/2010 00:37 GMT+7 | Văn hoá

Không chỉ lê la ở các bệnh viện tâm thần, tự lái xe phân khối cao, Trúc Diễn còn hi sinh cả làn da trắng mịn của mình để… khùng trong Nhật ký Bạch Tuyết. Gọi điện hẹn gặp Trúc Diễm, cô bảo đang chụp hình ở studio trên đường Sư Vạn Hạnh (TPHCM). Tôi chọn một quán cà phê yên tĩnh gần đó ngồi đợi.

Gần 6h chiều, Diễm tới cùng ba người bạn, vừa làm trợ lý, make up và chụp hình cho cô. Bạn gọi đồ ăn, còn Diễm quay qua tôi than: “Diễm sắp khùng vì mệt và đói nè anh. Chụp hình suốt từ sáng tới chiều, mệt muốn khùng”. Ngay lập tức, mấy người bạn đi cùng tố cáo: “Nó khùng thường xuyên anh ơi. Bây giờ nhiều người gọi nó là Diễm khùng lắm”. Diễm cãi ngay: “Tại Tuyết da đen của phim Nhật ký Bạch Tuyết nhập vô đấy chứ.

* Không phải Diễm chọn được vào vai Tuyết, vì đạo diễn tìm thấy chất khùng trong con người thật nhiều quá à?

- Ồ. Chắc là không đâu. Trúc mới gặp, đạo diễn đâu biết Diễm khùng. Có lẽ nhìn nhân dạng lúc đó thấy Diễm rất hợp vai, một Bạch Tuyết đúng nghĩa với tóc đen, da trắng và mặt cười cũng xinh. Chỉ sau quá trình diễn thử, Diễm mới lộ…nguyên vẹn chất khùng.

* Thực ra, trong mỗi con người đều có chứa sự nổi loạn riêng. Lúc đó Diễm chỉ mang hết những cái nổi loạn trong mình thể hiện ra nên may mắn được chọn thôi. Khi casting, Diễm nổi loạn như thế nào?

- Diễm được yêu cầu diễn thử hai trích đoạn. Cảnh đầu tiên không bị khùng mà chỉ thể hiện tâm trạng một cô gái phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Diễm chọn tình yêu và tình huống đặt ra là người yêu của Diễm bị căn bện rât nặng. Diễm khóc quá trời mặc dù bạn diễn thử không đẹp trai là mấy. Tới đoạn hai, đạo diễn bất ngờ yêu cầu thử diễn tâm trạng của một người bị điên, tưởng tượng khi tỉnh dậy cô ấy đang ở bệnh viện một mình. Đó thực sự là thân đoạn của phim, nhưng Diễm không biết vì chưa được cầm kịch bản. Diễm mới chỉ biết sơ về tính cách nhân vật mà thôi. Diễm nghĩ một người bị tâm thần sẽ cô độc thế nào, mong muốn gì và diễn một cách bình thường thôi. Khi tỉnh dậy, tại sao mình lại ở một nơi bốn bề tường trắng xóa, không một người quen, không ai bên cạnh và mình cảm thấy sợ. Bạch Tuyết nghĩ mình ở trong thế giới cổ tích chứ không phải hiện tại lạc tới một nơi cô không hề biết nên sợ càng sợ hơn.

* Lần đầu tiên đóng phim, chắc hẳn Diễm đã phải thâm nhập thực tế rất nhiều?

- Không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên khi đóng phim Diễm thường bị áp lực tâm lý người đẹp đi đóng phim. Diễm nghĩ mình không được đào tạo bài bản nhưng cũng có cái hay bởi mình có được sự tự nhiên mà nhiều người chưa chắc đã có được. Tự nhiên không giả tạo, lấy hết những cái thực nhất của mình ra cho nhân vật. Diễm ra đến rất nhiều bện viện tâm thần để tìm hiểu thực tế, quan sát mọi hành động, cử chỉ, thái độ của người bệnh để vào vai tốt hơn.

* Diễm có ấn tượng với trường hợp người bệnh nào không?

- Có người phụ nữ đứng tuổi đứng nắm tay Diễm khen xinh và nói có con trai đẹp lắm, về nhà làm dâu bác đi. Người phụ nữ còn bất ngờ ôm và hôn lên má khiến Diễm như bị điện giật.
 
* Diễm có bao giờ cảm thấy như họ?

- Có chứ. Nhiều lúc Diễm cũng cảm thấy mình rất điên, bực bội nhưng không thể nói ra. Lúc đó chỉ muốn đập nát mọi thứ, nhưng khi thấy đồ mắc tiền quá lại bỏ xuống (cười lớn). Đó là những lúc kiềm chế được.

* Nếu không, Diễm có làm những việc rất khùng điên?

- Có chứ. Trước khi trở thành người mẫu, Diễm là cô giáo. Hôm đó, nhà trường đưa các em học sinh đi Đầm Sen chơi. Khi tập trung, mọi người rất bất ngờ bởi Diễm diện nguyên màu hồng từ trên xuống dưới. Nón hồng, đầm hồng, giày hồng, túi sách hồng… để “đua” với các em
 
* Trước đó, Diễm rất điềm đạm, lúc nào cũng chọn tông màu trầm, tự nhiên hôm đó sáng chói giữa trời nắng chang chang. Mọi người có phản ứng không?

- Có. Mọi người ngạc nhiên và chọc hoài. Nhưng thực ra đó là con người của mình nên ai nói thế nào thì mình vẫn cứ vậy.

* Để tham gia bộ phim này, Diễm phải làm cho da đen đi. Nghe nói còn bị hỏng da nữa phải không?

- Khi đọc kịch bản, tâm trạng đầu tiên của Diễm khi biết phải nhộm da đen là vô cùng lo lắng. Da đen còn gì là đẹp nữa. Đạo diễn đã thuyết phục, đẹp ở đây không phải đẹp như Diễm đang tưởng tượng mà là cái đẹp của nhân vật nên đừng quan tâm. Diễm đã làm đủ thứ để da đen đi nhưng khổ nỗi da trắng không ăn nắng, phơi hoài mà không đen. Diễm phải thoa đủ thứ lophion để làm đen rồi phơi nắng. Trước và khi quay, cứ chỗ nào nắng là Diễm vác ghế ra đó ngồi. Rồi Diễm bị dị ứng, một khi quay về, sáng ngủ dậy không nhìn ra mình nữa. Mất một tuần, Diễm không dám ra khỏi nhà, tới bệnh viện rồi về. Tóc tai cũng xác xơ. Lúc đó xót lắm. Diễm được tiếng là da đẹp, chưa bao giờ bị mụn nhiều như vậy, chỉ khi thiếu ngủ thỉnh thoảng mới bị mụn, thế mà bây giờ mặt như cơm cháy. Người con gái nào không xót xa. Nhưng lo nhất là bác sĩ nói một tháng sau mới lành, như thế ảnh hưởng tới tiến độ của phim nên càng lo hơn. Cũng may cuối cùng được giới thiệu chỗ chữa trị, phải uống hơn 30 viên thuốc mỗi ngày, trích thuốc mới đỡ. Bộ phim xong một thời gian dài, làn da của Diễm mới phục hồi. Không phải dễ dàng gì nhưng khi nhìn thấy thành quả lên hình, Diễm thấy hi sinh thế cũng đáng.

* Phân đoạn mà Diễm yêu thích nhất trong phim là gì?

- Diễm rất ấn tượng và thích cảnh Tuyết phóng xe phân khối lớn trên đường. Trước đây, Diễm chưa bao giờ được chạy xe phân khối lớn. Chiếc xe vừa to vừa nặng nữa, lại phải đạp máy để chạy nữa. Đi xe tay ga quen rồi, giờ đạp xe muốn khùng luôn. Trong khi, Diễm phải đua như tay chơi thứ thiệt, đánh võng rất chuyên nghiệp, lại chạy với tốc độ cao nhưng Diễm không hề thấy sợ nhé. Diễm không ngờ mình cá tính thế, chắc sau này thất nghiệp, xin vào nhóm những tay đua cự phách. Ha ha… khùng dễ sợ.
 
Theo Mốt và Cuộc Sống

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm