Dustin Hoffman: Tôi đã đi qua nhiều thung lũng tăm tối của cuộc đời...

03/05/2009 10:34 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Dustin Lee Hoffman không chỉ nổi tiếng bởi 7 đề cử và 2 giải Oscar. Nghe đồn ở Hollywood không có diễn viên thứ hai nào chuẩn bị vai diễn kỹ như ông. Ở tuổi 71, với Last Chance Harvey ông lại có dịp minh chứng tài năng diễn những vai có tâm lý cực phức tạp (trước đó trong Rain Man, Marathon Man, Krame vs. Kramer…).

Đường đời của Hoffman như đã được định sẵn từ trong bụng mẹ: tên riêng “Dustin” được bố mẹ ông chọn theo tài tử phim câm Dustin Farnum ngày ấy. Hoffman chọn nghề nhạc sĩ dương cầm và ghi tên vào trường nhạc Santa Monica City, nhưng số phận vẫn mạnh hơn: ông phá ngang để theo học diễn viên ở nhà hát Pasadena Playhouse, sau khi chuyển đến ông học tiếp tại trường Actors Studio danh tiếng. Sau này ông vẫn nửa đùa nửa thật rằng mình đi học diễn viên để rèn luyện kỹ năng... “sát gái”, và chắc chắn là có nhiều người sẵn sàng làm chứng rằng con người đào hoa ấy đã không nói đùa.
 
Hoffmann trong phim Last Chance Harvey - còn được gọi là Tình yêu từ cái nhìn thứ hai
 
Đạo diễn Joel Hopkins kể lại, ông gửi kịch bản Last Chance Harvey cho Emma Thompson xem thử, không ngờ bà gửi tiếp cho Hoffman. Chỉ trong vòng hai tuần, mọi việc đã an bài. Để thể hiện câu chuyện tình đầy cảm động giữa hai ông bà già cô đơn và chịu nhiều đòn đánh của số phận có lẽ không thể tìm được ai tốt hơn cặp đôi này. Hoffman (vai Harvey Shine), người hùng bi hài của cuộc đời nhỏ nhoi, và Thompson (vai Kate Walker). Cả hai nhân vật đều trải nghiệm qua nhiều thất vọng để còn tin vào một hạnh phúc mong manh và bất ngờ.

Giống Hoffman, nhân vật của ông là Harvey cũng mơ thành nhạc sĩ biểu diễn dương cầm, nhưng nay chỉ sáng tác nguệch ngoạc vài đoản khúc cho clip quảng cáo. Và việc này cũng sắp tuột khỏi tay. Ông đến dự đám cưới con gái ở London như một khách không mời, vì con gái cho ông ở một khách sạn riêng và chỉ muốn được bố dượng đưa đến nhà thờ. Harvey thất vọng và buồn bã trở ra phi trường, lỡ mất chuyến bay và vì thế chạm trán Kate, một nhân viên phục vụ ở đó. Cuộc đời bà mang dấu ấn của công việc nhàm chán, những cuộc hẹn sượng sùng và bà mẹ già ưa “khủng bố” con gái qua điện thoại.

Không phải tình yêu sét đánh, dĩ nhiên, nhưng quá cảm động để tin là chuyện hư cấu. Xét nghiêm ngặt về biên kịch thì mạch truyện khá sơ sài, các tình tiết “ngẫu nhiên” tương đối khó tin. Nhưng nếu rốt cuộc câu chuyện lãng mạn được chào đón nồng nhiệt (cả hai đều được đề cử giải Golden Globe 2009 cho diễn viên xuất sắc nhất) thì công chính thuộc về Dustin Hoffman. Nam diễn viên 71 tuổi trò chuyện về bộ phim mới Last Chance Harvey, về thời gian làm việc ở một trại tâm thần và về tình yêu, tình dục... tuổi cao niên.
 
Hoffman và bạn diễn trong Last Chance Harvey
 
* Thưa ông, Emma Thompson gọi phim Last Chance Harvey là “chiến thắng rực rỡ cho giới nữ”. Nên hiểu câu đó ra sao?

- Emma và tôi đã trò chuyện nhiều lần về đề tài này, và tôi chia sẻ nhận định của bà ấy. Vai Kate là một vai trong mơ cho mọi nữ diễn viên. Thực ra Kate mới là nhân vật chính trong phim này - đó chính là ý của Emma. Cả hai chúng tôi đều tự hào vì bộ phim, vì đó là một phim làm theo kiểu “ngày xưa” - theo nghĩa tích cực của từ này. Nó làm chúng tôi nhớ lại dòng phim tâm lý xã hội Middle Age của thời hậu chiến, từng được người Ý và sau này là người Pháp đưa lên đỉnh cao của nghệ thuật thứ bảy. Nó đi vào lòng người với những con người thật trong hoàn cảnh thật. Tôi bất giác nhớ đến Romy Schneider, một trong những bà hoàng của dòng Middle Age. Hollywood dĩ nhiên có Humphrey Bogart, nhưng ngoài ra thì quá lẹt đẹt trong lĩnh vực này. Trong hầm tối này có thể coi Last Chance Harvey như một tia sáng lay lắt cuối đường hầm.

* Tình yêu ở tuổi già có khác không?

- Sống qua mỗi ngày là người ta lại biết đánh giá hoàn cảnh tốt hơn một chút, trở nên chín chắn hơn và kinh nghiệm hơn. Bị thất vọng nhiều lần, người ta sẽ học cách sống với nó. Kate và Harvey đã phản ánh tuyệt vời chuyến đi ngược thời gian đó. Cả hai đều sợ bị thất vọng lần nữa, họ lưỡng lự, nghi ngại, thậm chí rắp tâm nhắm mắt đợi dịp may của số phận trôi qua hơn là nắm lấy nó. Nhưng thời gian giúp họ mở lòng mình, giục họ tự cho phép mình cảm nhận hạnh phúc và bày tỏ cảm xúc. Người già yêu khác người trẻ, vì họ yêu sâu sắc hơn. Chúng ta hãy ngừng tiêm nhiễm vào đầu óc bọn trẻ rằng tuổi già là một thứ gì đó tồi tệ. Không ai phải sợ tuổi già cả.

* Vậy ông chưa bao giờ sợ già sao?

- Có chứ. Đôi khi tôi ngó vào gương và tự nhủ: Khiếp, mi già quá rồi đấy! Nhưng rồi lại nghĩ ngay: Thì đã sao, trông vẫn điển trai ra phết! (cười) Nói nghiêm túc nhé: Quy luật tuổi già không ai tránh khỏi, nó là một phần cuộc sống. Tôi ưa là người vui tính, tôi tin rằng nụ cười giữ ta khỏe và trẻ. Cũng nhờ có đàn cháu nội ngoại mà tôi luôn cảm thấy mình vẫn “trẻ” (cười).
 
Dustin Lee Hoffman và vợ

* Ông nhìn đời thư thái hơn ngày xưa?

- Nhất định rồi! Hôm nay tôi là một người hài lòng, khác với nhiều thời điểm khi còn trẻ, lại càng khác hồi choai choai mới lớn. Ngày xưa tôi rất nhút nhát và thấy bất hạnh. Vì với chiều cao1m63 tôi nhỏ hơn các bạn đồng niên nhiều. Và lại xấu trai nữa.

* Ông bị nhiều mặc cảm?

- Chính thế, tôi quá hiểu thế nào là tự ti vì đã đi qua nhiều thung lũng tăm tối của cuộc đời. Trong khi ông anh tôi luôn là học trò xuất sắc, luôn tỏa sáng thì tôi chật vật để khỏi lưu ban. Cái phao duy nhất giúp tôi không chết đuối ngày ấy là tính khôi hài. Tôi học dốt toán và hóa, nhưng tôi thường làm cho mọi người ôm bụng cười. Gia đình tôi không hẳn thích tính đó, nhưng cá nhân tôi lại được hưởng lợi không ít từ đó.

* Đâu là thời kỳ đỉnh cao trong cuộc đời của ông?

- Có lẽ “đỉnh cao” ấy còn đang tới. Tôi nói thành thực đấy. Tôi chưa bao giờ thấy hưng phấn như dạo này. Tôi bắt đầu ngộ ra ý nghĩa sâu sắc của cuộc đời. Nhiều năm qua, tôi là một người trong đám đông tất tưởi đi qua cuộc đời và làm những việc tự mình cho là quan trọng. Là diễn viên, tôi đóng những phim để người ta liên tục toan dựng kỷ lục mới. Trong những năm 1990, tuy khá muộn nhưng tôi đã nhận ra đó là chuyện vớ vẩn. Tôi đã đánh mất niềm say mê và cái nhìn phát hiện những gì thực sự hệ trọng. Và tôi quyết tâm tập trung vào những điểm cơ bản, chỉ quay những phim nào mà tôi thấy có ý nghĩa. Con người ta trong đời nên biết cái gì là hệ trọng đối với bản thân.

* Cái gì là hệ trọng đối với ông?

- Tôi tái phát hiện tình yêu dành cho cây dương cầm. Kỳ thực đó là “mối tình đầu” của tôi, khi tôi muốn học thành nghệ sĩ biểu diễn dương cầm. Nhưng tôi quá tồi. Tôi nhảy qua học diễn viên để đơn giản là được làm quen vài cô gái mới...

* Cuối thập kỷ 1950 ông ở chung nhà với Gene Hackman và Robert Duvall. Căn hộ tập thể toàn đàn ông ấy ra sao?

- Bừa bãi lộn xộn không tả nổi. Tôi thích hồi tưởng lại thời ấy, mặc dù chúng tôi nghèo rớt, thậm chí đôi khi không có tiền mua đồ ăn. Ai cũng phải kiếm việc để cầm hơi. Tôi đã phải làm thêm ở một trại tâm thần.

* Thật thế không?

- Tôi khoái công việc đó. Nhờ thời gian ở trại điên mà tôi học được nhiều cách thể hiện tình cảm qua nét mặt. Sau giờ đi làm, tôi về nhà và diễn lại cho Gene và Robert những vụ xảy ra trong ngày, cả hai cười nôn ruột. Cả ba chúng tôi rất chật vật vì không mấy khi được mời đóng phim. Cho đến năm 31 tuổi tôi sống dưới mức tối thiểu theo quy định về mức sinh hoạt vật chất ở Mỹ.

* Ba người có đề ra nội quy không?

- Căn hộ nhỏ đến mức không cần nhiều thì giờ tổng vệ sinh. Tôi không có phòng riêng như hai người kia, toàn ngủ trên sàn phòng bếp. Người nào đi vệ sinh ban đêm thì đều phải bước qua người tôi. Đang giở tỉnh giở mê, tôi thường kêu: “Nhớ nhằm cho trúng nhé!”. Rỗi rãi thì tôi chơi dương cầm, làm vườn, đi dạo, chơi thể thao. Vận động cơ thể rất quan trọng. Dạo này tôi chăm nhảy dây trở lại, hay lắm.

* Vợ đầu của ông là vũ nữ Anne Byrne, hai tuần sau khi ly hôn ông cưới ngay nữ luật sư Lisa Gottsegen. Nghe nói ông có một lập trường rất thoáng về tình dục.

- Tôi nghĩ tình dục là một phần cuộc sống, như ăn uống và thở. Vợ tôi trẻ hơn tôi 17 tuổi và chưa bao giờ tôi bị bà ấy phàn nàn... Chúng tôi sống một cuộc đời cách xa báo chí. 4 trong 6 con tôi từ hai cuộc hôn nhân cũng là diễn viên.
 
Đức Anh (trích dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm