Chủ nghĩa đại khái

22/11/2008 12:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Dân mình dễ tính thật. Ra đường thấy bất kì ai cầm bút ngoáy màu, từ anh kẻ biển trở đi đều được gọi luôn là họa sĩ. Biết hát thì là Văn công, đã văn công là chắc chắn biết múa... Trong xóm ngoài phường cứ cầm tờ báo đặt nổi câu lục bát câu vè giản dị như Bút Tre là được qui ngay nhà thơ, đeo chiếc máy ảnh trên vai thì đích thị là nhà báo rồi.

Hôm ra đường, tôi đeo trên vai chiếc máy Canon chụp phim to tổ bố, được một người ghé tai “anh ở báo lào?” (nào), mình rụt cổ lắc đầu, vậy mà không được tin, người ấy lại “Anh lại giấu tôi dồi (rồi), ở đây đang dầm dĩ (rầm rĩ) chruyện kiện cáo đất đai, tôi biết thừa anh là ai...”.

Đấy họ sẵn sàng biết thừa cái không biết. Tôi có là nhà báo đâu, nhưng người ta sẵn sàng khẳng định tôi là nhà báo vì trong tay có máy ảnh. Theo họ, cái máy ảnh là tín hiệu của nghề làm báo. Giống như câu tổng kết kinh nghiệm về làm món ăn “lợn hành, trâu tỏi, bò gừng” cứ từ đó mà suy ra. Nếu lấy tiêu chí có máy ảnh là nhà báo thì thời nay nhà báo đông không kể xiết. Nhà tôi bảy người thì năm máy ảnh, chỉ hai đứa cháu quấn tã là chưa sắm vì chúng chưa biết đòi! Tôi đi ở miền Tây, tay cầm cái máy số Sony 717 hơi đồ sộ, thế là mấy bác kiện đất đai bu lấy để kể tội ăn đất của các cán bộ địa phương.

Kể ra lùi về vài chục năm về trước, cán bộ nhà báo là oai lắm. Nhưng bây giờ dù không làm báo mà đeo máy ảnh đi nhầm vào vùng xung đột dễ ăn củ đậu như chơi. Họ bảo nhà văn nói láo nhà báo nói thêm. Họ không biết đọc văn, cứ đọc văn như đọc báo rồi phán ngay xanh rờn. Còn báo cũng có lúc đúng lúc sai nhưng chỉ sau một chuyện sai, là nhìn chung là lại không tin. Nhưng ghét tụi tham nhũng, nên cứ viết về tham nhũng là được tin và coi những nhà báo đó là những anh hùng luôn, dù chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao. Ghét yêu cũng đại khái như thế. Trong làng báo trước đây để qua cầu qua đò chỉ cần giơ cái thẻ là được miễn lệ phí. Nên có ông chỉ trình cái thẻ hội viên là được nằm ngay trong thành phần ưu đãi, các ông thu vé cũng đại khái thế. Bởi đại khái thế nên có lúc nhà báo như ông giời, thì lại có lúc thành kẻ thù nghịch.

Mới đây ở Khánh Hòa, nhà báo bị đâm, rồi ở đâu đó còn chuyện bị đập máy ảnh, cướp máy quay, bọn vệ sĩ đeo kính đen như trong phim mafia dậm dọa đe nẹt đôi lúc lại xảy ra. Chỉ có cánh nhà báo thông tin cho nhau biết kiểu rỉ tai nhau như nhà có tang vậy thôi, sau đó thêm một dòng an ủi “cơ quan chức năng đang vào cuộc”. Vụ con cháu bà Tư Hường giở trò du côn đấm ông phóng viên nhiếp ảnh ầm ĩ cả lên, bao nhiêu ý kiến đòi xử lí. Nhưng rồi chả hiểu đến giờ xử lý ra sao rồi?

Bài và tranh minh họa Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm