Cảm xúc tháng Tư: Mẹ hãy bình yên

30/04/2010 13:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - LTS: Tham gia chiến tranh chống Mỹ từ năm 1971, hiện giờ đang làm báo tại Hà Nội, nhà thơ Tân Linh đã có bài viết đầy cảm xúc về người mẹ của anh nhân ngày 30/4.


 Người mẹ của tác giả bài viết.
Ngày tôi đi học. Hai anh em chưa ai đủ khôn lớn để nhập ngũ. Mẹ tôi nuôi những người con bộ đội “cơm Bắc, giặc Nam”. Chiến tranh đến hồi quyết liệt, mẹ tôi bảo hai đưa ra Hà Nội ăn học là yên tâm. Nhưng ngày về thăm mẹ, tôi còn biết hình như lòng mẹ không yên bởi nhà chưa có đứa con nào ra trận đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam như đa số gia đình khác ở làng ở xa...


Tôi hiểu lòng mẹ. Những lúc ấy lòng mẹ bao la như biển. Mẹ lúc ấy là Tổ quốc.

Để làm yên lòng mẹ, cũng là yên lòng mình - người trai thời loạn, tôi bỏ học trở về để được ra mặt trận. Ngày tiễn tôi vào Nam, mẹ đưa tới nơi tập kết đơn vị. Tôi làm mặt vui để mẹ yên lòng nhưng tôi chợt thấy mấy lần Người lặng lẽ chấm khăn vào mắt. Mẹ chỉ dặn có một câu: “Con đi giữ gìn nghe con. Mũi tên hòn đạn khó lường con ạ!” Tôi ôm vai mẹ: “Mẹ yên tâm. Con sẽ bình an trở về với mẹ mà! Về phần tôi, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy bình yên lòng mẹ.

Vậy là để lòng mẹ như bao bà mẹ ngày chiến chinh có được sự bình yên, tôi đã ra mặt trận. Tôi ngỡ con đường ấy có thể phía trước là sự hy sinh, là không nguyên vẹn ngày về. Nhưng tôi cũng biết rằng đêm đêm người không ngủ, mẹ thao thức lắng theo tiếng súng bom từ chiến trường vọng lại. Không thể nào bình yên lòng mẹ. Người đã thao thức đợi tôi 5-6 năm cho đến ngày quê hương giải phóng khi tôi vác ba lô trở lại mái nhà xưa bên dòng suối. Mẹ bỗng oà khóc. Tôi để yên cho nước mắt Người chảy ướt nóng vai mình.

“Con đã về đây rồi mẹ ạ! Mẹ có vui không?” Nhưng mẹ khóc to hơn. “Mẹ mừng lắm con ạ! Nhưng mẹ thương những đứa đi không về lại. Nhiều lắm. Những thằng Hà, thằng Xuân, thằng Thanh... Buồn quá con ơi, bao nhiêu lá xanh không về cội nữa rồi...”. Tôi thương mẹ quá chừng. Mẹ nào chẳng yêu con, chẳng muốn con mình học hành thành đạt bằng người nhưng đất nước chiến chinh, mẹ cũng như tôi ngày ấy, trái tim ai cũng dành tình yêu cho Tổ quốc.

Sau chiến tranh, đường công danh tôi nhiều lận đận. Tôi lang thang vất vưởng giữa cuộc đời, đâu cũng sống nhưng không đâu thành quê được. Mẹ lại thăm thẳm nỗi nhớ mong con. Mẹ thở dài mỗi lần tôi về thăm mẹ. Chuyện thành danh, chuyện gia đình tôi muộn mằn làm mẹ một lần nữa không bình yên. Mẹ lại lo co tôi phải vẫy vùng giữa cuộc đời nhiều đen bạc.

Cho đến tuổi xế chiều của cuộc đời, tôi đã không thành đạt để lòng mẹ được vui. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy bình yên trong ngày 30 tháng Tư này. Sau 35 năm đất nước thống nhất, con vẫn sống với phẩm chất của một người lính. Hiên ngang trước mọi gian khổ. Giữ cho trái tim mình luôn được bình yên giữa cuộc sống.

Tân Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm