(TT&VH) - Chúng tôi đến nhà một người bạn nằm trên đại lộ nhìn ra vịnh Victoria. Không đi xe bus, taxi mà là xe điện “Tinh Tinh”. Gọi vậy bởi tiếng kêu của nó mang âm sắc như thế.
1. Không thể dùng cụm từ nào ngoài kỳ lạ để miêu tả về tàu điện - phương tiện giao thông công cộng lâu đời nhất ở đảo Hong Kong. Những con tàu điện bắt đầu hoạt động từ năm 1904, bất chấp nắng mưa, giông bão cuộc đời, nó vẫn ngày đêm miệt mài ngày chở dân và khách du lịch đi dọc đảo. Sự tồn tại của tàu điện tại Hong Kong thực sự đối lập với chất lượng sống mà con người hiện đại theo đuổi từng giờ từng phút. Tôi leo lên tầng hai, nhìn tàu lăn bánh đi dọc Đông đảo đến Tây đảo với tiếng kêu vui tai. Lòng cứ nghĩ không biết “leng keng tàu điện rộn ràng cửa ô” bên Hà Nội ngày xưa có như thế này không. Nhưng tôi biết chắc một điều, rất nhiều người nhớ thương tàu điện, như nhớ về một người bạn tâm giao thơ ấu đã bỏ mà đi. 2 làn tàu ngược xuôi ngạo nghễ, đầu tàu đánh số thứ tự. Bạn bảo rằng hiện nay ở đảo Hong Kong có tất cả 172 chiếc tàu “Tinh Tinh” này. Những chiếc cũ kỹ , vẫn giữ nguyên nét ban sơ cũ nhưng được sơn đủ sắc màu. Cứ đi một đoạn, lại dừng bánh để đón và trả khách, tất cả tự giác bỏ 2 HKD (tương đương 5 nghìn đồng) vào chiếc hộp trên đầu tàu khi xuống. Tôi để ý thấy đủ thành phần. Có đôi tình nhân ôm hôn nhau hết sức tự nhiên. Có em bé ngồi trên đùi ông chỉ trỏ phố phường rồi hai ông cháu cười ngất. Bạn bảo những hình ảnh đó thật ấm áp, gợi lại những ký ức tuổi thơ đã bị lãng quên lâu ngày với ông bà mình.

Những con phà cổ luôn là một hình ảnh quen thuộc của Hong Kong. Ảnh: Hữu Quý
Tôi chợt nghĩ sức sống của “Tinh Tinh” nằm ở chỗ đó. Chính quyền Hong Kong đã từng cân nhắc, không biết có nên cất những chiếc tàu điện cũ kỹ vào bảo tàng hay không. Giá trị kinh tế mang lại của “Tinh Tinh” không cao. Rốt cuộc, họ vẫn giữ lại như là một cốt cách của đảo, được người dân Hong Kong rất ủng hộ. Những đường ray đã quá mòn vẹt, thì họ đắp lên một lớp thép đặc dụng để tàu vẫn vận hành. Ngoài tàu điện, có một phương tiện giao thông cổ nữa đã tồn tại cả trăm năm, đấy là những chiếc phà ở bến cảng Victoria, đưa khách sang bán đảo Cửu Long và ngược lại. Nước sơn của những con phà dày không tưởng vì cứ cũ đi người ta lại phết sơn vào. Những chiếc mỏ neo đen xù xì, cũ kỹ không thể cũ hơn, trông như những khúc gỗ. Có điều, Hong Kong đầy rẫy những con phà hiện đại, nhưng những chuyến phà cổ vẫn đầy ắp khách.
Tôi nghĩ, nếu tàu điện bên ta giờ đây còn tồn tại, và chính quyền biết cách phát huy giá trị tinh thần của nó, thì vẫn hữu ích và quyến rũ. Dân số Hong Kong 7 triệu, mỗi năm đón 30 triệu lượt khách, tôi đoan chắc chừng ấy người đều đã hơn một lần ngồi xe điện và phà cổ. Tôi đã đi tàu điện ngầm, và cả phà cánh ngầm cao tốc có số ghế như một chiếc máy bay, những vẫn cứ ấn tượng với phà cổ và “Tinh Tinh”. Phát triển đô thị không có nghĩa là phá đi những di tích cũ, kể cả phế tích. Hôm rồi ngồi nghe một cựu chiến binh ở Đà Nẵng than thở, không biết bao giờ mới nguôi nỗi nhớ sân Chi Lăng, khi bị đập phá nhường cho những tòa nhà cao tầng, mà rầu rĩ theo.
2. Chiếc “Tinh Tinh” xuyên qua những tòa nhà chọc trời, đưa chúng tôi đến nhà bạn, ở tít trên tòa nhà cao tầng nhìn thẳng ra vịnh Victoria. Một căn hộ xinh xinh nhưng giá thuê 2.000 USD/tháng. Ngoài ban công có cả cây ớt chủ nhà đưa sang với những chùm quả lung linh Một bữa cơm thân mật, có thêm cà muối và bún riêu cua. Bạn bảo ở Hong Kong, chỉ riêng tiền để gửi xe ô tô một năm mất gần nửa chiếc xe. Thế nên, ngay cả lãnh đạo cao cấp hay đại gia cũng thường chọn taxi. Con cái người Việt Nam sang đây, ngoài tiếng Việt, phải học thêm tiếng Quảng Đông, Bắc Kinh và tiếng Anh. Xem phim “cấp 3” trên truyền hình Hong Kong thoải mái, nhưng khi đăng ký thì chỉ các ông bố bà bà mẹ biết password, các tiểu thư, cậu ấm muốn “tò mò” cũng chịu. Ở Hong Kong là vậy, tự do nhưng phải trong khuôn khổ. Cứ ra đường, tính kỷ luật và ý thức người dân cực tốt, từ chuyện nhỏ nhất.
Rời nhà bạn, đã bước sang ngày mới nhưng đường phố Hong Kong vẫn tấp nập. Bạn bảo ở Hong Kong an ninh cực tốt. Chơi thâu đêm ngoài phố không sợ gì, phố không hề có một thằng say rươu hoặc đang thậm thụt chích ma túy. Chúng tôi đi trên con phố Luckhart, con đường mà bạn tôi nói nổi tiếng các thú ăn chơi “đập phá” của dân chơi không chỉ Hong Kong. Các mĩ nữ đủ các sắc màu ngồi tràn cả ra đường, trông giống như trong phim Hong Kong vậy.
Một Hong Kong chẳng khác gì phương Tây.
1. Không thể dùng cụm từ nào ngoài kỳ lạ để miêu tả về tàu điện - phương tiện giao thông công cộng lâu đời nhất ở đảo Hong Kong. Những con tàu điện bắt đầu hoạt động từ năm 1904, bất chấp nắng mưa, giông bão cuộc đời, nó vẫn ngày đêm miệt mài ngày chở dân và khách du lịch đi dọc đảo. Sự tồn tại của tàu điện tại Hong Kong thực sự đối lập với chất lượng sống mà con người hiện đại theo đuổi từng giờ từng phút. Tôi leo lên tầng hai, nhìn tàu lăn bánh đi dọc Đông đảo đến Tây đảo với tiếng kêu vui tai. Lòng cứ nghĩ không biết “leng keng tàu điện rộn ràng cửa ô” bên Hà Nội ngày xưa có như thế này không. Nhưng tôi biết chắc một điều, rất nhiều người nhớ thương tàu điện, như nhớ về một người bạn tâm giao thơ ấu đã bỏ mà đi. 2 làn tàu ngược xuôi ngạo nghễ, đầu tàu đánh số thứ tự. Bạn bảo rằng hiện nay ở đảo Hong Kong có tất cả 172 chiếc tàu “Tinh Tinh” này. Những chiếc cũ kỹ , vẫn giữ nguyên nét ban sơ cũ nhưng được sơn đủ sắc màu. Cứ đi một đoạn, lại dừng bánh để đón và trả khách, tất cả tự giác bỏ 2 HKD (tương đương 5 nghìn đồng) vào chiếc hộp trên đầu tàu khi xuống. Tôi để ý thấy đủ thành phần. Có đôi tình nhân ôm hôn nhau hết sức tự nhiên. Có em bé ngồi trên đùi ông chỉ trỏ phố phường rồi hai ông cháu cười ngất. Bạn bảo những hình ảnh đó thật ấm áp, gợi lại những ký ức tuổi thơ đã bị lãng quên lâu ngày với ông bà mình.

Những con phà cổ luôn là một hình ảnh quen thuộc của Hong Kong. Ảnh: Hữu Quý
Tôi nghĩ, nếu tàu điện bên ta giờ đây còn tồn tại, và chính quyền biết cách phát huy giá trị tinh thần của nó, thì vẫn hữu ích và quyến rũ. Dân số Hong Kong 7 triệu, mỗi năm đón 30 triệu lượt khách, tôi đoan chắc chừng ấy người đều đã hơn một lần ngồi xe điện và phà cổ. Tôi đã đi tàu điện ngầm, và cả phà cánh ngầm cao tốc có số ghế như một chiếc máy bay, những vẫn cứ ấn tượng với phà cổ và “Tinh Tinh”. Phát triển đô thị không có nghĩa là phá đi những di tích cũ, kể cả phế tích. Hôm rồi ngồi nghe một cựu chiến binh ở Đà Nẵng than thở, không biết bao giờ mới nguôi nỗi nhớ sân Chi Lăng, khi bị đập phá nhường cho những tòa nhà cao tầng, mà rầu rĩ theo.
2. Chiếc “Tinh Tinh” xuyên qua những tòa nhà chọc trời, đưa chúng tôi đến nhà bạn, ở tít trên tòa nhà cao tầng nhìn thẳng ra vịnh Victoria. Một căn hộ xinh xinh nhưng giá thuê 2.000 USD/tháng. Ngoài ban công có cả cây ớt chủ nhà đưa sang với những chùm quả lung linh Một bữa cơm thân mật, có thêm cà muối và bún riêu cua. Bạn bảo ở Hong Kong, chỉ riêng tiền để gửi xe ô tô một năm mất gần nửa chiếc xe. Thế nên, ngay cả lãnh đạo cao cấp hay đại gia cũng thường chọn taxi. Con cái người Việt Nam sang đây, ngoài tiếng Việt, phải học thêm tiếng Quảng Đông, Bắc Kinh và tiếng Anh. Xem phim “cấp 3” trên truyền hình Hong Kong thoải mái, nhưng khi đăng ký thì chỉ các ông bố bà bà mẹ biết password, các tiểu thư, cậu ấm muốn “tò mò” cũng chịu. Ở Hong Kong là vậy, tự do nhưng phải trong khuôn khổ. Cứ ra đường, tính kỷ luật và ý thức người dân cực tốt, từ chuyện nhỏ nhất.
Rời nhà bạn, đã bước sang ngày mới nhưng đường phố Hong Kong vẫn tấp nập. Bạn bảo ở Hong Kong an ninh cực tốt. Chơi thâu đêm ngoài phố không sợ gì, phố không hề có một thằng say rươu hoặc đang thậm thụt chích ma túy. Chúng tôi đi trên con phố Luckhart, con đường mà bạn tôi nói nổi tiếng các thú ăn chơi “đập phá” của dân chơi không chỉ Hong Kong. Các mĩ nữ đủ các sắc màu ngồi tràn cả ra đường, trông giống như trong phim Hong Kong vậy.
Một Hong Kong chẳng khác gì phương Tây.
(Còn nữa)
Ngọc Hoà (Từ Hong Kong)
Ngọc Hoà (Từ Hong Kong)