Kim Tuấn: Chuyện kể sau những chiếc huy chương

17/08/2010 11:38 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - “Từ tờ mờ sáng, nghe tin thầy Chí (HLV Huỳnh Hữu Chí - PV) báo về là em nó đạt HCV, tôi cứ chạy ra chạy vào coi người ta bán báo chưa để mua”, người đàn bà 29 tuổi tiếp chúng tôi bằng gương mặt niềm nở không giấu nổi tự hào. Ấy là chị Thạch Giáng Hương, chị ruột của Thạch Kim Tuấn, sau khi nghe tin em mình đoạt HCV Olympic trẻ thế giới.

Người mẹ thứ hai

Gần 12 giờ trưa, chúng tôi đứng trước căn phòng nhỏ khoảng 14m2 nằm trong một cái hẻm nhỏ xíu trên đường Thống Nhất, Q. Gò Vấp. Cửa mở sẳn, một người phụ nữ bước ra chào. Chị cười xòa, vẻ hơi ngại ngùng: “Tôi đọc địa chỉ nhà chủ cho chị dễ tìm. Phòng nhỏ và chật quá. Phiền chị”.


Có cảm giác như chị cứ cuống cả lên vì vui. Chị khoe mấy tờ báo, thành thật: “Sáng giờ nghe tin em mừng quá chị ạ. Cả nhà quyết định “đình công”, cũng không nấu nướng gì, cứ ngồi đọc báo mãi”.

Gọi cho sang là nhà, chứ thực ra, đấy chỉ là một căn phòng đơn sơ, và nếu không muốn nói là chật chội. Nhưng tại đó, cả 3 cậu em của chị, trong đó có cậu út Kim Tuấn, đã lần lượt lớn khôn. Nhà Tuấn bắt đầu lang thang nay đây mai đó, từ cái ngày mẹ Tuấn dắt cả 4 đứa con, bắt chiếc xe đò vào từ thị xã Hàm Tân (Bình Thuận) vào Sài Gòn vì chịu không nổi người chồng nghiện rượu suốt ngày chỉ biết chửi bới và đánh đập.


hị Hương bên bộ sưu tập huy chương của Kim Tuấn. Ảnh: N.Vân

Chị Hương vẫn nhớ cái ngày mới đáp chân xuống Sài Gòn, Tuấn khi ấy còn nằm trên tay mẹ nhưng đã nếm mùi sương gió, vì mẹ Tuấn phải đi làm đủ mọi nghề, hết đi lượm ve chai lại chuyển sáng bán vé số nuôi con.

Thế rồi, một ngày nọ tai nạn đã cướp đi người mẹ khổ sở ấy. “Khi tang mẹ, Kim Anh lên 5, còn Tuấn mới 3 tuổi, có người hỏi xin nuôi, nhiều lúc tôi cũng xiêu, nhưng tôi lại nghĩ, mẹ đã mất rồi, còn mấy chị em thì đùm bọc nhau mà sống, chứ sao lại tan đàn xẻ nghé thêm lần nữa”. Hàng xóm thương tình, mách cho chị Hương lên chợ đầu mối lấy trái cây về bán. Thế là từ đó, cô bé Hương mới15 tuổi đã trở thành người mẹ của 3 đứa em còn rất nhỏ, và bán buôn lề đường trở thành cuộc sống của chị.

Vừa mân mê tấm ảnh chụp Tuấn trên mặt báo giơ cao chiếc HCV vừa nhận được, chị Hương rưng rưng nước mắt khi nhớ lại chuyện cũ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay chị ạ. Kể ra ông Trời còn thương chị em chúng tôi lắm”.

Con đường riêng

Mỗi một thành công đều là một sự đánh đổi. Để có được thành công như ngày hôm nay, Tuấn đã phải trả giá bằng cái sự học dở dang của mình, và phải đến bây giờ, chị Hương mới thôi không còn âu lo quá nhiều, như hồi Tuấn xin nghỉ học để tập tạ khi mới 12 tuổi.


Chưa học hết lớp 6, Tuấn cũng biết những khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt sau này, nhưng niềm say mê cử tạ cộng với ý chí quyết tâm đã thắng được nỗi lo và sự sợ hãi. Và kết quả, Tuấn đã đạt được niềm mơ ước của mình bằng chính sự nỗ lực của bản thân.


Nếu tưởng tượng được quãng đường xa hàng mấy chục cây số mà Tuấn đã đi bằng chiếc xe đạp cọc cạch suốt 2 năm ròng, từ một hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp đến tận Nhà thi đấu Phú Thọ (Q. 10) để tập luyện, mà trong túi chỉ có vỏn vẹn 20 nghìn đồng chị cho để ăn uống cả ngày mới thấy được sự quyết tâm và ý chí của cậu nhóc 12 tuổi ấy. Người anh của Tuấn là Thạch Kim Anh đã phải từ bỏ cử tạ sau vài tháng luyện tập vì không chịu nổi đường xa, tạ nặng, và những khẩu phần ăn không thể nào gọi là đủ cho một người bình thường, chứ đừng nói là một VĐV. Nhưng Tuấn thì trụ lại. Thế mới biết Tuấn đã kiên định thế nào khi lựa chọn con đường cho cuộc đời mình.


Trước khi lên đường sang Singapore thi đấu, Tuấn đã có lần nhắc đến mong muốn được đi học lại văn hóa sau những năm tháng bỏ rơi con chữ, với rất nhiều lời động viên chân thành từ gia đình và HLV Huỳnh Hữu Chí , người thầy mà Tuấn coi như cha. Chị Hương cũng cho biết có thể Tuấn sẽ đi học lại sau đợt thi đấu này. “Muộn còn hơn không. Đó là cách tốt nhất cho Tuấn, bởi em còn trẻ. Trong tương lai nếu không làm VĐV nữa, Tuấn muốn chuyển sang làm HLV thì bắt buộc phải có vốn kiến thức nhất định”, chị Hương trần tình.


Và một ước mơ giản dị


Cậu bé Bi, con chị Hương, hồn nhiên khoe với tôi: “ Đây là chiếc HCV đầu tiên của cậu Tuấn con”. Chiếc huy chương này được chị Hương cất kỹ nhất, mặt dù nó không đẹp và nặng ký bằng những chiếc huy chương còn lại. Chị Hương bảo cái này nhiều kỷ niệm lắm, vì nhờ nó mà Tuấn có chiếc xe máy để chạy cho đỡ vất vả hơn. Từ đó đến nay, những huy chương lần lượt mang về cho cả nhà Tuấn số tiền không nhỏ, bên cạnh niềm vui khôn xiết. Số tiền ấy, chị Hương đều cất vào sổ tiết kiệm, không dám tiêu.


Chị Hương bảo: “Mấy chị em bàn nhau sau chuyến đi Singapore này của Tuấn, sẽ gom góp tiền mua một căn nhà nhỏ để ở, rồi sau đó, dành dụm ít vốn kiếm đường buôn bán.” Mơ ước của cả 4 chị em chỉ đơn giản là thế, được có một căn nhà của riêng mình.


Có lẽ ước mơ ấy không còn xa nữa!


Nguyễn Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm