Góc khuất: Lời tự thú của cầu thủ bí ẩn

01/08/2014 14:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới đây là lời tự thú của một cầu thủ giấu tên, vốn là một cựu tuyển thủ Anh và từng chơi bóng ở Premier League, về câu chuyện nghiện ngập cá cược ở Anh, đăng tải trên chuyên mục “Cầu thủ bí ẩn” của tờ The Mirror.

1. Một ngày đầu tháng 9, tôi nhận được cuộc gọi từ HLV trưởng đội tuyển Anh cho lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là một niềm tự hào to lớn không chỉ cho cá nhân tôi, mà còn cả bạn bè và người thân.

Thế rồi mọi thứ trong tôi bỗng tồi tệ khi thấy các cầu thủ chia thành phe phái: Da màu, những người từ Manchester và London, và không ít trong số họ rủ nhau cá cược. Một số chỉ mất 10-20 bảng, nhưng không ít cầu thủ phải chịu khoản nợ tới 30.000 bảng. Tôi đành nói rằng mình không biết chơi và đứng ngoài cuộc.

Tôi nhìn thấy không ít cầu thủ thua cuộc với trò đỏ đen. Một người bạn kể cho tôi rằng anh ta thường xuyên nhìn thấy các cầu thủ kí những tấm séc lên tới 15.000 bảng để trả những món nợ do cá cược. Anh ta nói thêm rằng đã từng thấy một cầu thủ nợ khoản tiền còn lớn hơn thế.

Cầu thủ đó nói rằng: “Đừng đưa tôi tiền, hãy mua cho tôi một chiếc đồng hồ”. Chiếc đồng hồ anh ta gợi ý có giá trị tương đương với khoản nợ đang có: 45.000 bảng.

2. Gần đây, các cầu thủ thường xuyên được cảnh báo rằng họ không được cá cược ở bất kì trận nào mà mình tham gia. Gia đình và bạn bè của các thành viên khác trong đội cũng bị cấm tham gia. Thế nhưng những cầu thủ ưa thích trò đỏ đen vẫn cứ tìm ra cách lách luật. Họ không dàn xếp tỷ số mà chỉ cá cược vào một chủ đề mà họ biết.

Ở một đội bóng nào đó, chúng ta thấy một nhà cái thân thiết với các cầu thủ và thường xuyên đến trại tập luyện. Anh ta sẽ nhận đặt cược của cầu thủ thông qua một nhà cái địa phương. Họ không tiết lộ danh tính, chỉ nói xem bạn thắng hay thua.

Còn tại một đội khác, một cầu thủ trẻ vừa nhận 3.000 bảng từ người đội trưởng để đặt cược. Anh ta lỡ chuyến xe bus đến gặp nhà cái và dành cuối tuần chỉ để dằn vặt mình liệu có mất 15.000 bảng không nếu đặt thành công. Cuối cùng thì điều ngược lại xảy ra, và số tiền nhận được gấp 100 lần lương tuần của anh ta. Rồi anh ta trở thành một con nghiện cờ bạc, và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp thi đấu, bởi những đòi hỏi cao về tiền lót tay ở đội bóng mới nhằm trả nợ.

Tôi thì chẳng bao giờ nghiện cá cược. Nhưng ở nhiều đội bóng luôn xuất hiện đội cờ bạc, với những cầu thủ sẵn sàng qua mắt HLV để chơi đỏ đen. Với thu nhập 40.000 bảng/tuần, bạn hiếm khi nào chỉ đặt tiền cược vỏn vẹn 20 bảng, đúng không? Thế nên không ít cầu thủ đã thua cược với số tiền lên tới hàng trăm nghìn bảng trong những chuyến thi đấu quốc tế.

3. Và hậu quả thì rất khủng khiếp. Có một cầu thủ tên tuổi đã phải nhiều lần cầm cố căn nhà của mình để trả nợ. Rồi một người khác khiến cho câu lạc bộ phải đứng ra trả nợ. Thế mà anh ta vẫn đá tốt, cứ như thể chưa hề dính vào vòng nợ nần.

Những cầu thủ dính chấn thương dài hạn rất dễ lao vào vòng nghiện ngập. Họ đặt cược như để khỏa lấp khoảng thời gian không thể ra sân.

Tôi lại nói thêm một thực tế nữa: phần lớn các cầu thủ ở các hạng thấp của bóng đá Anh, với thu nhập chỉ tầm 4-8 ngàn bảng/tuần biết rằng họ có thể đổi đời nhờ cá cược. Mà cá cược lại không có sức tàn phá rõ ràng về sức khỏe như nghiện rượu, nên không ngạc nhiên khi nhiều cầu thủ vướng vào thú vui này.

Đức Hùng (theo The Mirror)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm