Cua rơ Mai Nguyễn Hưng: Ngôi sao thầm lặng của xe đạp Việt Nam

10/02/2013 20:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 7 năm liên tiếp góp mặt trong đội tuyển  xe đạp Việt Nam với vô số thành tích nổi bật ở cả trong nước lẫn quốc tế kể từ ngày gắn bó với những vòng quay.

Mai Nguyễn Hưng là một trong những ngôi sao sáng nhất của xe đạp Việt Nam hiện tại. Ảnh: Quang Nhựt

Tuy thế, lại không mấy người nhớ được cái tên Mai Nguyễn Hưng và VĐV của môn thể thao khắc nghiệt bậc nhất này lâu nay vẫn là gương mặt “xa lạ” với bảng ghi danh các VĐV hàng đầu Việt Nam. Thế nhưng chưa bao giờ Mai Nguyễn Hưng quay lưng lại với niềm đam mê xe đạp.

Chàng trai có máu du mục

Một VĐV xe đạp bao giờ cũng mang trong mình dòng máu phưu lưu, chinh phục những vùng đất mới. Có thể ví một cua rơ trên chiếc xe đạp như một chiến binh trên lưng ngựa để có thể đi khắp nơi với khát khao chinh phạt không bao giờ vơi cạn.

Nó ứng với tính cách hiếu động của Mai Nguyễn Hưng từ khi còn là một cậu bé. Nếu như các bạn bè quanh xóm hàng ngày vui đùa với trái bóng thì Nguyễn Hưng chọn cho mình thú vui với chiếc xe đạp.

Thuở đó với Hưng, được băng băng trên đường với chiếc xe đạp mà ba mẹ sắm cho để đi học là một niềm hạnh phúc khó tả. Nhưng vui nhất với cậu bé sinh trưởng trong một gia đình bình thường ở quận 8 (TP.HCM) khi đó là những lần đua tốc độ với các bạn đồng lứa.

Niềm đam mê tốc độ của Hưng ăn vào máu từ lúc nào không hay, để rồi đến năm 13 tuổi, bước ngoặt cuộc đời đã đưa chàng trai sinh năm 1988 đến với thầy Huỳnh Minh và sau này là HLV Đỗ Thành Đạt, người thầy ở đội BVTV.Sài Gòn Dofilm đã phát hiện những năng khiếu vượt trội của Hưng để đưa về đào tạo từ năm Hưng mới 13 tuổi.

Và cũng không mất nhiều thời gian, Nguyễn Hưng chuyển hóa những công lao đào tạo của HLV thành kết quả tích cực. Ngay trong năm đầu tiên được thử sức ở một giải trẻ chuyên nghiệp, 16 tuổi, Hưng đã lấy cả 4 chiếc áo vàng ở những giải đấu mình tham gia. Đó chỉ là bước khởi đầu thuận lợi cho vô khối thành tích mà cuarơ này sau đó giành được.

Chàng trai gốc miền Tây sông nước sinh trưởng ở Sài Gòn tâm sự rất thật lòng rằng “không thể nhớ được đã giành được bao nhiêu Áo vàng, Áo xanh ở những giải đấu mình tham gia vì … nhiều quá, nhớ không nổi”.

Ngôi sao lớn của xe đạp Việt Nam

Hơn chục năm gắn bó với những vòng quay, giành vô số thành tích giúp Hưng trở thành một trong những tay đua đường trường nổi bật nhất của xe đạp Việt Nam. Đối với Hưng, những giải đấu đáng nhớ nhất là giải 1.000 năm Thăng Long năm 2010.

Chàng trai 22 tuổi đã chinh phục được chiếc Áo vàng một cách thuyết phục. Ngày đại lễ của dân tộc Việt cũng là ngày trọng đại của cuộc đời Hưng. Còn giải đấu quốc tế đáng nhớ nhất đến nay của Hưng là SEA Games 2009, khi Nguyễn Hưng giành HCB trên đất Lào.

Năm 2012 vừa qua, Nguyễn Hưng đã chính thức đi vào lịch sử xe đạp Việt Nam với tư cách là cua rơ đầu tiên vô địch một chặng đua thuộc hệ thống của Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI). Cũng trong giải đấu này, suýt chút nữa Nguyễn Hưng đã đoạt danh hiệu Áo vàng danh giá nhất cuộc đua, nhưng đáng tiếc là sai lầm của các trọng tài đã khiến công sức của Hưng trở nên phí hoài. Nhắc đến sự cố đó, Nguyễn Hưng vẫn còn tiếc: “Mất áo vàng giải đấu đó đến giờ tôi vẫn còn đau, nhưng cũng không thể trách VĐV của nước bạn. Nếu các trọng tài chính xác hơn thì có thể, mọi chuyện đã khác”.

Ở giải đấu đó, Nguyễn Hưng tưởng chừng đã có Áo vàng nhưng khi tính toán lại, sai sót của trọng tài đã đánh tụt Hưng xuống vị trí thứ hai, và cách biệt của Hưng so với người xếp trên chỉ là 2 giây. Sự khắc nghiệt của môn thể thao này thể hiện qua khoảng cách sít sao đó.

Không có áo vàng để niềm vui trọn vẹn hơn, nhưng với Nguyễn Hưng thì đó cũng là một thành công lớn, bởi nó đã cho Hưng thêm nghị lực để đua tài sòng phẳng với các cua rơ đến từ nhiều quốc gia khác, nhằm chứng tỏ rằng năng lực của VĐV Việt Nam không hề thua kém đồng nghiệp ở hâu lục.

“Doping” cuộc đời

Khi hỏi Nguyễn Hưng rằng xe đạp khắc nghiệt như thế thì các VĐV Việt Nam có dám dùng doping không, Hưng đã trả lời: “VĐV xe đạp Việt Nam chưa đủ trình độ và làm gì có nhiều tiền để chơi doping. Vì doping không hề rẻ, uống bậy dễ ảnh hưởng đến tim mạch ngay. VĐV Việt Nam chỉ uống thuốc bổ thôi đã hết tiền rồi…”. Vậy nên, chỉ có đam mê mới giúp Hưng sống nổi với cái nghiệp này.

Hưng tâm sự, “doping” của đời anh chính là cô bạn gái Ngô Thị Nhung luôn bên Hưng sau những giải đấu hay buổi tập nặng nhọc. Nhung cũng là một VĐV thể thao chuyên nghiệp thuộc biên chế CLB Cao su Phú Riềng. Cùng học ở Trường Đại học TDTT TP.HCM năm 2006 nhưng mãi 4 năm sau khi tìm hiểu, họ mới đến với nhau. Cùng là VĐV thể thao, nên cả 2 dễ dàng chia sẻ với nhau những buồn vui của sự nghiệp. Cô bạn gái này là động lực để Nguyễn Hưng đặt mục tiêu phấn đấu hết mình tại SEA Games 27 và sau đó sẽ được rước nàng về dinh.

Trăn trở lớn nhất của Nguyễn Hưng lúc này là làm sao có được một căn hộ để lo cho tương lai, bởi như Hưng đã tâm sự: “Cuộc đời VĐV xe đạp chỉ giúp tôi sống được chứ không thể dư ra đồng nào. Ước mơ lớn nhất trong năm mới là với những đóng góp lâu nay, phía TP.HCM sẽ hỗ trợ VĐV như tôi có thể mua rẻ một căn nhà để xây dựng tổ ấm”.

Cuộc đời của một ngôi sao xe đạp Việt Nam dường như trầm nhiều hơn thăng…

Đường Minh
Thể thao & Văn hóa

Họ tên: Mai Nguyễn Hưng

Sinh ngày: 5/4/1988.

CLB hiện tại: Eximbank TP.HCM.

Thành viên đội tuyển xe đạp Việt Nam từ năm 2006 đến nay. Thành tích: Áo xanh Đông Nam Á Tour of Thailand 2007, Á quân Tour Pelis Malaysia, HCB SEA Games 2009, HCĐ SEA Games 2011. Á quân ADC Tour of Việt Nam 2012.

Áo vàng giải 1.000 năm Thăng Long 2010, Á quân Cúp xe đạp HTV 2012…

***

Mai Nguyễn Hưng là một trong những ngôi sao sáng nhất của xe đạp Việt Nam. 7 năm liên tiếp có tên trong thành phần ĐTQG dự các giải đấu quốc tế ghi nhận nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai gốc Tiền Giang.

Nếu không có niềm đam mê lẫn kiên nhẫn, Hưng khó bám trụ với môn thể thao không hề phổ biến ở Việt Nam và được xem là khắc nghiệt bậc nhất này. Bản thân Hưng đã trải lòng rằng, một VĐV xe đạp luôn thiệt thòi hơn so với những môn thể thao khác.

Quanh năm quần quật trên chiếc xe đạp, VĐV xe đạp nếu không thi đấu cũng một ngày hai buổi tập, phải làm quen với thời tiết khắc nghiệt, mưa gió bụi đường là chuyện thường. Họ cũng phải quen luôn với những tai nạn nghề nghiệp, mà xe đạp lại là môn ẩn chứa hệ số rủi ro cao.

Thế nhưng VĐV xe đạp lại chưa được nhìn nhận đúng với những công sức bỏ ra. Số tiền mà Nguyễn Hưng được CLB trả cho “chỉ dừng ở mức đủ trang trải cho bản thân chứ không hề phụ giúp được gia đình”.

Các VĐV xe đạp VN ăn uống theo kiểu tự phát và thường là không đủ chất. Nhằm đảm bảo thể lực để sống với những cuộc đua kéo dài cả tháng trời, Hưng phải trích tiền lương mà CLB trả cho để bồi bổ thêm. “Còn tiền thưởng sau những giải đấu, nếu nhiều thì chia ra mỗi người được 5-6 triệu, cũng mua thuốc bổ để uống là hết”, chàng trai sinh năm 1988 chia sẻ.

VĐV xe đạp Việt Nam cũng chính là bác sĩ của bản thân họ bởi các CLB xe đạp Việt Nam đều không có bác sĩ chuyên môn. Nếu một VĐV xe đạp thế giới có thể đo được một chặng đua họ tốn bao nhiêu calo, để rồi sau đó, bác sĩ của đội sẽ chăm sóc cho VĐV đó bồi đắp đủ lượng calo vừa mất thì VĐV Việt Nam phải tự lo tất cả.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm