Xin tinh trùng để "nhân giống" thiên tài

26/09/2012 06:30 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH Cuối tuần) - Albert Einstein có chỉ số thông minh (IQ) 148, của Bill Gates thậm chí 160. Có thể bạn sẽ lắc đầu chán nản vì không muốn bị so sánh với những đầu óc kiệt xuất ấy, nhưng nếu có người hứa sẽ làm cho con bạn đạt IQ 180 của một thiên tài thì bạn có suy nghĩ không? Robert Graham, đã nuôi một kỳ vọng như vậy.

Một vương quốc riêng cho các thiên tài

Chính người khởi xướng ra ý tưởng kỳ vĩ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ như trăm nghìn đứa khác, không có gì đặc biệt, ngoài việc có lần được bầu là học sinh đẹp trai nhất trong niên khóa 1924 của trường trung học. Robert Graham lớn lên ở Harbor Springs thuộc bang Michigan (Mỹ). Cái thị tứ nhỏ xinh của miền Trung Đông Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ trước là thiên đường nghỉ dưỡng của dân giàu xổi. Là con trai của một nha sĩ với thu nhập khấm khá, từ nhỏ Graham đã ưa giao tiếp với hạng thượng lưu, ngay cả khi họ vượt trên mình nhiều bậc. “Tôi không có năng lực gì đặc biệt”, sau này ông nhớ lại, “nhưng cũng chẳng có khiếm khuyết nào”. Cho đến một ngày đẹp trời, kỹ thuật viên Graham chế ra được một vật liệu không vỡ làm mắt kính thuốc và qua đêm ngủ dậy biến thành triệu phú!


Hầm chứa ngân hàng tinh trùng - cho đến khi chết, Graham chưa chứng minh được ý tưởng của mình là đúng

Nhưng hoài bão của Graham còn cao hơn thành công thương mại. Dù chưa dám thổ lộ với ai, ông mơ đến một thế giới thông thái hơn. Và ông đã có sẵn một tên gọi cho vương quốc ấy: “Grahamland” - nước Graham, một vương quốc dành riêng cho những trí tuệ siêu việt.

Sau khi kế hoạch mua một hòn đảo riêng bị thất bại, Graham chuyển hướng sang… sưu tầm giống. Năm 1978 ông bắt đầu thảo những lá thư thống thiết, gửi đến tất cả các nhân vật được giải Nobel khoa học và kỹ thuật có hộ khẩu ở California. Ông nỗ lực thuyết phục rằng họ có tố chất di truyền siêu hạng, xứng đáng để truyền lại đời sau. Tiếc thay, hầu hết các nhà khoa học khả kính ấy đều lắc đầu hoặc thậm chí không thèm ngỏ lời phúc đáp những dòng thư có cánh đó. Năm 1980, sau hai năm săn đuổi, Graham mới chỉ thu thập được tinh trùng của 3 bác học có giải Nobel.

May mà Graham không gặp Hitler

Hơn 200 đứa trẻ đã được tạo ra trong “Lò luyện thiên tài” kỳ quái của Graham

Thật ra cũng không cần phải biết thêm chi tiết, song công việc “lấy giống“ không hẳn thiếu mặt khôi hài. Ứng viên được mời đến một phòng khách sạn khang trang, sau đó họ lui vào nhà tắm với một cái cốc thủy tinh con con để thực thi nghĩa vụ cung cấp mầm mống cho vương quốc Graham. James E.Bidlack, nhà sinh vật học lừng danh, kể lại hồi 2006 với phóng viên BBC: “Cứ như một cuộc hẹn hò tán tỉnh vậy. Tôi nhận lời đi ăn tối cùng Robert Graham tại một khách sạn. Sau khi nghe những lời tán tụng đường mật, tôi theo ông ấy lên phòng khách sạn…”.

Sứ mệnh của nhà triệu phú Robert Graham có thể tóm gọn trong một dự án kỳ dị nhưng không thiếu đam mê cao cả: năm 1979 ông sáng lập tổ chức Repository For Germinal Choice - ngân hàng tinh trùng để gây giống thiên tài. Với siêu vật liệu của những nhà bác học hàng đầu, ông dự định sẽ tạo ra một loạt thần đồng để nhân loại tự tay điều khiển quá trình tiến hóa: “10 người cực kỳ thông minh sẽ có lợi hơn 1.000 thằng ngu”. Lý lẽ của Graham được ông tập hợp trong một cuốn sách về tương lai của con người, The Future Of Men. Theo suy luận của ông, những kẻ dốt nát và bất tài mà cho phép tiếp tục nhân giống lên thì sẽ đưa đến diệt vong của nhân loại - nghe cũng tương tự như chủ thuyết về giống người thượng đẳng Arier của Joseph Arthur De Gobineau đã được một bạo chúa Đức đưa lên thành quốc sách…

Afton Blake thời điểm 1982, trước khi sinh con trai Doron

Tạo ra giống người siêu đẳng?

Graham tin tưởng đến u mê vào lý luận của mình, trước mắt đông đảo nhà báo tập trung trong một hầm ngầm ở Escondido (California), ông kiêu hãnh khoe một bình kim loại vừa rút ra từ thùng làm đông lạnh bằng ni-tơ lỏng, trong đó là mầm mống cho một thế giới thông thái hơn. Dĩ nhiên những người quyên góp tinh trùng không muốn lộ tên mình ra. Trừ một ngoại lệ: William Shockley, 72 tuổi, người đoạt giải Nobel Vật lý 1956 nhờ phát minh ra vật liệu bán dẫn. Sự ủng hộ công khai của Shockley là một quảng cáo vô cùng hữu hiệu cho dự án Graham. Tuy nhiên mặt trái của chiếc huân chương cũng không hề bí mật: Shockley là một kẻ phân biệt chủng tộc công khai. Chính vì vậy mà ngân hàng tinh trùng của Graham chịu mọi điều tiếng xỉ vả. “Không phải chúng tôi định theo đuổi việc tạo ra một giống người siêu đẳng“, Graham cự lại, “mà chỉ hướng đến một số người thông minh đáng lẽ không ra đời“.

Dư luận nổi sóng khiến Graham ngày càng khó kiếm ứng viên mới. Thêm một trở ngại nữa: các nhà bác học có giải Nobel thường đứng tuổi, và không có khả năng thụ tinh tốt. Dù vậy, mỗi ngày Graham nhận được hàng bao tải thư của những phụ nữ mong muốn có một đứa thần đồng, những người đặt hy vọng lớn vào hậu duệ của mình.

Doron Blake lúc 4 tuổi, được Graham hướng về nghiên cứu khoa học tự nhiên nhưng chịu nhiều tổn hại tâm lý

Tinh trùng theo đường chuyển phát nhanh

Graham phải đổi chiến lược. Ông tuyển ứng viên mới từ giới thương gia thành đạt, giáo sư, vận động viên Olympic, nghệ sĩ... Không phải tất cả đều siêu thông thái nhưng đa số được chọn vì xinh đẹp, khỏe mạnh hoặc có năng khiếu âm nhạc. Về các bà mẹ tương lai thì ít thông tin hơn, ngoài việc họ chỉ cần điền vào một tờ đơn. Nhiều người trong số đó đã trả lời phỏng vấn và kết quả được ghi lại trong cuốn The Genius Factory (Lò luyện thiên tài) của David Ploetz; họ kể là đã nhận “hàng” qua công ty bưu chính FedEx - một ống nhỏ trong hộp ni-tơ lỏng và một tập giấy in cách sử dụng.

Năm 1982 là cột mốc quan trọng. Hai “siêu nhân" của dự án Graham cất tiếng khóc chào đời. Một đứa trẻ trong đó sẽ là tấm biển quảng cáo vô cùng hoành tráng cho Graham.

Doron Blake quả là một thần đồng - lên 2 cậu đã sử dụng được máy tính của mẹ, vào vườn trẻ là thuộc lòng từng đoạn kịch Shakespeare và trở thành quán quân cờ vua khi mới 5 tuổi. Doron được sát hạch IQ và đạt điểm 180, trên cả Einstein. Với sự trợ giúp đắc lực của mẹ Doron, một nhà tâm lý học rất tin vào tâm linh, Graham quảng cáo tưng bừng và chăm chỉ gửi “hàng” qua bưu điện đi khắp Hoa Kỳ.

Mười năm sau, khi Graham tìm đến các khách hàng để làm tổng kết thì bất ngờ thay, không ai muốn bắt liên lạc với ông nữa; phải chăng các bậc phụ huynh sợ con mình bị lôi lên báo làm quảng cáo, hay chúng không thông minh như mong đợi?

Cả Doron Blake cũng quay lưng lại với Graham. Sau những năm ấu thơ bị trêu chọc là “thần đồng tinh trùng“ rồi bị mẹ đưa ra khoe trước mỗi ống kính ti-vi, Blake quyết định sống cuộc đời bình thường, chọn hướng nghiên cứu thần học so sánh.

Graham không nản chí, ông tiếp tục tạo ra hơn 200 đứa trẻ nữa, trước khi trở thành nạn nhân trong chính dự án của mình. Năm 1997, khi đến một hội nghị ở Seattle để tìm ứng viên, ông trượt ngã trong bồn tắm và chết ngạt. Repository For Germinal Choice đóng cửa, và kho châu báu đông lạnh của Graham bị tiêu hủy đến giọt cuối cùng…

Lê Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm