Kỳ 1: Chuyến đi định mệnh

03/01/2009 15:47 GMT+7 | Trong nước

(Tin Tức) - Tám giờ tối 17/8/1988, Đài phát thanh và Đài truyền hình Pakixtan phát đi một bản thông báo gây chấn động: Tổng thống kiêm Tham mưu trưởng Lục quân nước này, Tướng Muhammad Zia-ul-Haq và hơn 30 quan chức cao cấp cùng đi đã chết trong một vụ tai nạn máy bay.
 
Sau 20 năm, cái chết của Tổng thống Pakixtan Zia-ul-Haq vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất ở Nam Á.
Tin dữ chẳng mấy chốc lan truyền khắp đất nước đông dân thứ hai trong khối Hồi giáo này. Thế giới cũng bàng hoàng trước tai nạn khủng khiếp. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao chiếc chuyên cơ của Tổng thống Zia-ul-Haq lại bị rơi? Vụ tai nạn máy bay này là do sự cố ngoài ý muốn hay có bàn tay phá hoại của con người? Nếu là một vụ ám sát thì ai là kẻ thủ mưu?

Sáng 17/8/1988, chiếc "Không lực 1" của Tổng thống Pakixtan (loại máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules), Zia-ul-Haq, hạ cánh xuống sân bay thành phố Bahawalpur, thủ phủ bang Punjab, cách thủ đô Ixlamabát khoảng 503 km về phía nam. Tổng thống và hơn 30 quan chức đi cùng bước xuống, sau đó lên trực thăng tới một thị trấn nhỏ. Họ đến đó để thị sát quân đoàn 31 và mục kích cuộc diễn tập tác chiến trên sa mạc, trong đó có màn ra mắt của một loại xe tăng hiện đại nhất, mới được Mỹ cung cấp.

Sau bữa trưa ở Bahawalpur, 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, mọi người ra chuyên cơ chuẩn bị bay về Ixlamabát. Cùng đi với Tổng thống Zia-ul-Haq còn có nhân vật quyền lực thứ 2 ở Pakixtan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, Tướng Akhtar Abdul Rehman và một số tướng lĩnh lục quân, quân chức cao cấp khác. Ngoài ra, trên chiếc "Không lực 1" khi đó có thêm hai người bạn Mỹ của Tổng thống Zia-ul-Haq, Đại sứ Arnold Lewis Raphel và Trưởng đoàn đại diện viện trợ quân sự Mỹ tại Pakixtan, Tướng Herbert M. Wassom.

Trước khi máy bay cất cánh, Phó Tham mưu trưởng Lục quân, Trung tướng Aslam Beg đứng cạnh đường băng giơ tay vẫy tạm biệt. Tướng Beg là nhân vật cao cấp duy nhất của lực lượng lục quân Pakixtan hôm đó không lên chiếc "Không lực 1". Vài phút trước khi máy bay rời Bahawalpur, Tổng thống Zia-ul-Haq còn bảo tướng Beg lên đi cùng mọi người. Tuy nhiên, ông Beg đã khéo léo từ chối, nói rằng trên đường trở về còn có việc phải tạt ngang. Sau đó, Tướng Beg đã lên một chiếc máy bay khác.

Ba giờ 47 phút, trạm kiểm soát không lưu sân bay Bahawalpur phát tín hiệu cất cánh. Chiếc "Không lực 1" rời đường băng. Nhiệm vụ hộ tống được giao cho 2 chiếc máy bay chiến đấu.
 
Trong buồng lái của chiếc "Không lực 1" là tổ bay, gồm 4 người: Cơ trưởng Mashud, người được đích thân Tổng thống Zi-aul-Haq lựa chọn; lái phụ, hoa tiêu và kỹ sư cơ khí đều là những chuyên gia đầu ngành của Pakixtan lúc bấy giờ. Sau khi cất cánh, qua vô tuyến điện, cơ trưởng Mashud báo cáo đài kiểm soát không lưu sân bay Bahawalpur: "Không lực 1 sẵn sàng phát tín hiệu". Tuy nhiên, bắt đầu từ lúc này, đài kiểm soát không lưu sân bay Bahawalpur không nhận được bất cứ tín hiệu nào phát đi từ chiếc "Không lực 1". Mọi nỗ lực liên lạc với cơ trưởng Mashud đều thất bại. Những nhân viên làm công tác điều hành mặt đất bắt đầu hoảng loạn. Lúc đó, chiếc "Không lực 1" mới cất cánh được 4 phút.
C-130 Hercules, loại máy bay chở Tổng thống Zia-ul-Haq trong chuyến đi định mệnh ngày 17/8/1988
 
Đột nhiên, bầu không khí im lặng đáng sợ được phá vỡ. Viên phi công lái máy bay hộ tống báo cáo mặt đất, phát hiện có khói và lửa bốc ra từ chiếc "Không lực 1". Tiếp theo đó là tiếng thét kinh hoàng, tưởng chừng lạc giọng của viên phi công nọ: "Máy bay của tổng thống bị nổ rồi!"
 
Đồng hồ chỉ 3 giờ 51 phút chiều.
 
Khi vụ tai nạn xảy ra, tại bờ sông cách sân bay Bahawalpur chừng 7 km, các nhân chứng kể rằng họ nhìn thấy một chiếc máy bay "lảo đảo như say rượu" ở trên không. Đột nhiên, nó phụt ra một màn khói đen, mấy giây sau thì bị một quả cầu lửa trùm kín. Những người nông dân ở một thôn trang gần đó bàng hoàng khi thấy một chiếc máy bay lao thẳng xuống đất, sau đó là những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
 
Tại hiện trường, những mảnh vỡ của chiếc "Không lực 1" vương vãi khắp nơi. Sức nóng của lửa đã làm biến dạng tất cả. Bộ phận lớn nhất mà người ta có thể nhận ra là một chiếc cánh của "Không lực 1". Chiếc cánh còn lại sau đó được tìm thấy ở cách nơi máy bay lao xuống đất khoảng 1 km.

Sau khi nhận tin chuyên cơ chở tổng thống rơi. Quân đội và cảnh sát Pakixtan lập tức đến hiện trường, phong tỏa trong vòng bán kính 200 m kể từ nơi máy bay lao xuống đất nhằm ngăn chặn phóng viên và người không có trách nhiệm đột nhập.

Lực lượng cứu hộ với sự giúp đỡ của trực thăng bắt đầu triển khai việc tìm kiếm thi thể của Tổng thống Zia-ul-Haq và những người xấu số đi cùng. Sang ngày 18/8, họ mới phát hiện 23 thi thể.

Căn cứ vào những quân hàm, huân, huy chương và một số đồ trang sức như nhẫn, đồng hồ, người ta đã nhận ra xác của Tổng thống Zia-ul-Haq.

Hà Ngọc (Tổng hợp)
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm