Đây là 90 phút quan trọng nhất trong tuần ở New York

14/02/2016 07:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Du khách đến thăm New York hay thậm chí Manhatttan bằng ô tô thì nên nghe một lời khuyên rất chân thành: “Quên đi!” Thực ra lời khuyên đó cũng đúng với dân sở tại.

Không phải vì hệ thống giao thông nội đô của đại đô thị này rất tốt, cũng không phải vì 50.000 cabbie (thợ lái taxi) chuyên đi như cảm tử quân, mà bạn sẽ tốn nhiều tiền để đỗ xe hơn tiền sắm ô tô. Các bãi đỗ có giá 20-60 USD/ngày, ngay cả khi đỗ trong nhà xe của khách sạn mà bạn đã thuê phòng. Cơ hội đỗ miễn phí hầu như không có, và nếu có thì bạn phải học môn ballet parking - một khái niệm mà nếu muốn hiểu thì phải đọc cả bài dưới đây.  

Ở Manhattan

… bạn phải là người vô cùng thông thạo hoặc sống ở đó mới biết ở đâu được đỗ xe miễn phí. Và đã có được phúc đức đó thì phải biết bảo vệ nó, bằng nhiều cách, ví dụ học môn ballet parking cho dù không có năng khiếu về nhảy múa.

Tuần hai lần, vào một ngày nhất định và như theo một hiệu lệnh bí mật, cả một hàng xe đỗ đột nhiên rời chỗ, dừng tạm trên làn giữa đường 90 phút, rồi lại trở lại vị trí cũ một cách đều đặn như duyệt binh. Chủ xe ngồi đọc sách, uống trà, hút thuốc, ngủ (nhớ đặt đồng hồ báo thức!!!) hoặc trèo ra tán gẫu với nhau. Lý do của màn dàn dựng biên đạo hy hữu đó là nạn hiếm chỗ đỗ ô tô ở thành phố dày đặc xe cộ này.


Dọn chỗ cho xe quét đường, mỗi tuần 2 phiên 90 phút

Thuê một chỗ đỗ trong garage lớn có thể đến 1.000 USD, dĩ nhiên có thể mua đứt chỗ đỗ với giá 1 triệu USD, đắt như bốn cái nhà trung bình ở xứ Cờ Hoa. Vậy lựa chọn thông thường là đỗ cạnh vỉa hè, trừ hai lần mỗi tuần, mỗi lần 90 phút để xe quét đường tổng vệ sinh.

Tuy nhiên bạn luôn phải để mắt trông chừng để kịp thời trở lại chỗ cũ - trong 90 phút đó, ngay cả khi xe quét đường đã đi khỏi, vẫn có lệnh cấm đỗ - khiến chủ xe phải tìm cách giết thời giờ như đã miêu tả ở trên. Những phút quan trọng đó mà dân New York gọi là ballet parking, đôi khi lại là dịp những người đồng cảnh trở  thành bè bạn, hoặc biến thành kẻ thù.

Có nhiều nhóm chủ xe

… quen nhau từ nhiều năm - có nên gọi là vũ công ba-lê ô tô? - hoàn toàn vì những dịp 90 phút đó. Ví dụ Oliver Saks và Rudi Scalia. “Tôi làm chuyện này từ 6 năm nay”, Saks kể. Chiếc Mercedes dòng E của điều dưỡng viên Sacks đã khá tàn nhưng là cả niềm tự hào của anh. “Khá vất vả để giữ chỗ, nhưng ở New York người ta chỉ đủ tiền mua xe hay mua chỗ đỗ, khó mà có cả hai”.

Anh đang dở chuyện với hàng xóm cùng phố là Scalia, chủ chiếc Toyota đỗ gần đó. “Tôi ít khi đi xe, thường chỉ chở gia đình đi chơi cuối tuần, mà một chỗ đỗ dưới tầng hầm giá 800 USD. Vì vậy tôi bỏ ra mỗi tuần hai lần 90 phút ở đây còn hơn. Tôi có thể đem laptop ra đây viết hoặc tán chuyện với Oli”.


Dịch vụ valet parking

Saks kể, anh biết nhiều người làm quen nhau ở đây trong hoàn cảnh tương tự. “Cách đây ít lâu ở đây có một ông đi chiếc Ford cũ”, giọng anh gần như mơ màng. “Mỗi khi ra vũ ba-lê ở đây, vợ ông ấy đưa theo bánh ngọt tự nướng. Một lần ông ấy mời tôi ăn cùng và từ đó trở đi đem theo cho tôi một suất. Rồi mời thêm một người thứ ba nữa nhập bọn.” Ba người đàn ông cùng cảnh ngộ tán gẫu đủ chuyện trời đất, từ gia đình qua bóng chày đến chính trị. Đột nhiên giọng anh trầm xuống: “Một ngày xấu trời, ông ấy chuyển nhà đi đâu không rõ. Thế là bộ ba giải tán. Và bánh ngọt cũng hết theo.”

Cái gì hiếm thì cũng quý

… do đó cuộc đời này đâu chỉ là hoa thơm và bánh ngọt. Ở New York không có vấn nạn vặt gương hay gỡ đèn xe, nhưng cuộc chiến bảo vệ chỗ đỗ cũng căng thẳng không kém. Ví dụ hôm nay, khi chiếc xe quét đường soèn soẹt trườn qua là một chiếc Honda bám sát đuôi. Người đàn bà lái Honda quyết tâm chiếm lỗ hổng mà chiếc xe vệ sinh vừa để lại.

“Biến ngay!” một giọng trầm hùng vang lên từ làn giữa, nhưng có vẻ không có hiệu quả. “Ở đâu có biển đề tên ông là chủ chỗ đỗ?” Nạn nhân ngó quanh tìm đồng minh rồi gầm gừ ra khỏi xe, nhưng lập tức chững lại khi nữ nhân đáo để kia rút điện thoại ra và thì thào: “Cảnh sát hả, tôi đây, da đen, bị một người đàn ông da trắng quấy nhiễu. Có hai đàn ông da trắng đứng cạnh đó, nhưng họ không có vẻ muốn làm gì giúp tôi…” Chừng ấy người nín thở, ngó lơ lên trời như không liên quan.       

Không hiếm khi có các biện pháp mạnh hơn, thậm chí cả súng đạn. Nhiều người dùng máy in màu để chế thẻ đỗ xe dài hạn, dù tội này ở Mỹ có thể đi tù. Cái khó ló cái khôn: ở Mỹ sinh ra hàng loạt dịch vụ khác. Phổ biến là “valet parking” hay dịch vụ cất xe. Khách có thể dừng ở sân bay, siêu thị, rạp hát, quán ăn hay bất cứ nơi nào hiếm chỗ đỗ.

Dịch vụ đánh xe ra tận ngoại ô đỗ rồi nghe điện thoại sẽ đưa xe về trả, nếu cần sẽ rửa xe, hút bụi và bơm đầy xăng luôn. Nhà nào không có chỗ đỗ xe thì thuê valet parking theo tháng, phí chừng 500 USD. Vũ công ba-lê ô tô Oliver Saks và Rudi Scalia không khoái cách đó: “500 USD thì chấp nhận được, nhưng bọn tôi sẽ mất hết những quan hệ thú vị hằng tuần ở đây!”.       

Tổ chức CEOS for Cities tính ra trung bình mỗi chiếc ô tô ở 50 đô thị lớn nhất Hoa Kỳ di chuyển 25 dặm trong ngày; tính theo giá xăng và độ hao mòn xe ở Mỹ thì 1 dặm đi ô tô có giá 40 Cent, và chỉ riêng người New York sẽ tiết kiệm mỗi năm 19 tỉ USD nhờ sử dụng giao thông công cộng, hơn gấp đôi GDP của Lào!

Quang Lê
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm