Chuyện thật khó tin: Kéo cả thành phố qua hoang mạc

17/08/2013 06:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bất động sản không hẳn nghĩa là không chuyển động. Để trốn chủ nợ, cư dân thành phố Ulysses phải dùng đến độc chiêu là chuyển nhà, đúng hơn là chuyển cả thành phố. Những cỗ xe ngựa ậm ạch kéo cả nhà, xưởng, kho... , và thậm chí một khách sạn 35 phòng, qua hoang mạc.

Thành phố kiểu mẫu

Trí tưởng tượng của người đọc bay bổng theo từng con chữ của phóng sự in trong cuốn Ghost Towns of Kansas : Thành phố sạch sẽ nhất và quy củ nhất  toàn Kansas nằm trên một ngọn đồi thơ mộng. Cách xa 30 cây số đã có thể thấy những nếp nhà xinh đẹp lấp lánh dưới nắng. Phố xá ngăn nắp đến hoàn hảo, đến các vựa chứa cỏ cũng quét sơn trắng hoặc đỏ... Có vẻ như thị tứ nhỏ bé mang tên Ulysses ấy là biểu tượng sáng láng cho tinh thần ngăn nắp trật tự, vốn được coi là đặc tính nguyên thủy của nước Mỹ non trẻ đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế mới và mạnh mẽ. Sử sách mới giở đến trang 1911...

Nếu như tác giả phóng sự ấy đến đây 2 năm trước, cũng trên đỉnh đồi ấy, ông sẽ không thấy gì ngoài cỏ voi sắc như dao cao đến đầu gối dập dềnh trong gió nóng. Tuy nhiên, nhìn ra xa sẽ thấy một khu dân cư khác trên một ngọn đồi cách đó chừng 5km, và chẳng có gì ở cái thị tứ buồn thảm ấy : nhà cửa xập xệ, một nhà băng, một xưởng in, vài cửa hiệu nhỏ xíu. Nhìn kỹ cũng thấy có thêm một khách sạn và một nhà hát xinh xinh. Và nhìn kỹ nữa thì nhà báo sẽ giật mình, vì những ngôi nhà ấy đang từ từ dịch chuyển : Cả một thành phố trên đường trốn chạy.

Đó mới là Ulysses. Và cuộc đào tẩu bất đắc dĩ ấy của Ulysses là giải pháp duy nhất để thoát khỏi dĩ vãng của chính mình, một vũng bùn nợ nần mà những người sáng lập thành phố đã gây ra cho cư dân ở đây. 



Báo Collier’s Magazine số 24/7/1909 đăng tin về vụ đào tẩu của thành phố Ulysses thuộc Kansas

Tranh cử bằng súng

Trước thời điểm đó hơn hai thập kỷ, năm 1885, những người đầu tiên sinh ra Ulysses dẫn đầu một đoàn ngựa xe kĩu kịt đến quận Grant County miền Tây Nam Kansas và đặt nền móng cho quê hương mới. Vào những ngày đầu tiên của Hợp chúng quốc Cờ Hoa, thành phố mọc lên qua đêm rồi đột ngột tàn lụi là chuyện thường ngày ở miền Tây hoang dã, và những người dân đầu tiên của Ulysses cố tạo ra một sự khác biệt tích cực so với các khu dân cư láng giềng để củng cố tính bền vững như mong đợi. Họ xây ngay một ngôi trường với tổng kinh phí chỉ 13.500 USD. Kế đó là tòa án uy nghi, chi phí xấp xỉ 8.000 USD. Rồi họ tận dụng mọi kẽ hở trong khung luật pháp còn lỏng lẻo để được quyền mang danh hiệu thành phố cấp huyện.

Khi chọn trụ sở Hội đồng cấp huyện, Ulysses phải đối đầu với hai địa phương cạnh tranh là Surprise và Cincinnati. Như tờ Kansas Magazine số tháng 7/1909 thuật lại, Ulysses thuê một loạt đầu gấu vũ trang tận răng để “vận động“ người dân lấy số phiếu cao hơn. Ai đứng về phe đối kháng, có thể bị tống giam, bắt cóc hay thậm chí bỏ mạng. Trong những tháng tranh cử, thậm chí người dân Cincinnati và Ulysses còn không được đặt chân lên lãnh thổ của nhau. Ai muốn biết rõ không khí nào bao trùm lên thành phố ngày ấy, chỉ cần xem lại mấy phim cao bồi đen trắng như High Noon của Fred Zinnemann và đừng ngạc nhiên khi Gary Cooper đến thế kỷ 21 này còn là cái tên chiếm nhiều cảm tình của người Mỹ.

Yếu tố quyết định tối hậu tuy nhiên không phải các người hùng đeo súng Colt, mà là một tổ chức dịch vụ mang tên “Người bầu cử chuyên nghiệp“. Nhận thù lao đáng kể, họ đi từ địa phương này sang địa phương khác để gây hậu thuẫn. Một phiếu bầu có thể có giá vài trăm USD. Và Ulysses chi nhiều tiền, rất nhiều tiền mua phiếu.


Thời khởi đầu oanh liệt của Ulysses

Lên voi xuống chó

Thành phố giật được đa số phiếu, nhờ giá rất chát : những người cầm đầu thành phố bỏ ra tổng cộng 36.000 USD từ nguồn vay tín dụng. Thoạt tiên có vẻ đó là khoản đầu tư xứng đáng : trong khi Cincinnati và Surprise xuống dốc không phanh thì Ulysses phát triển rầm rộ, dân số trong vòng vài năm đạt ngưỡng 1.500. Người ta xây lên một nhà hát nhạc kịch, 6 quán rượu, ba khách sạn, nhiều văn phòng bất động sản... Ở tình cảnh ấy, chuyện trả tín dụng chắc không thành vấn đề.

Những trời chẳng chiều lòng người. Nạn hạn hán 1889 thiêu sạch mùa màng, giá gia súc tụt thê thảm, một loạt nhà băng phá sản, và ngày càng nhiều người rời thành phố. Năm 1893 chỉ còn 40 người ở lại đây, và Ulysses không thể thanh toán được món nợ công lút đầu. Trong rủi có may: Ulysses mất danh hiệu thành phố, tức là chủ nợ không còn ai để xiết nợ nữa. Song không có nghĩa là án tử cho Ulysses được bãi bỏ. Khi các chủ đất bán tống bán tháo đất đai trong và xung quanh Ulysses, lập tức nhiều người kéo đến mua, và họ không hề biết quá khứ còn tươi rói của thành phố đã mất danh hiệu. Chẳng mấy chốc đã có trên 100 dân đến cư trú, và thế là Ulysses lại trở thành thành phố, và món nợ ngày xưa cộng lãi mẹ lãi con là 84.000 USD. 

Thành phố bắt buộc vẽ ra mọi chiêu thu tiền. Khi thuế thổ trạch tăng thêm 600% và thuế sở hữu tư nhân đạt 462% giá cũ, ngày vỡ nợ của thành phố không còn xa.   


  Ulysses hôm nay, khi đã yên tâm gạch chữ “New“ khỏi tên mình

Bất động sản cũng chuyển động

Đề nghị sáng giá nhất đến từ một nhân vật tên là Bob Wilson, người sở hữu nhiều nhất ở Ulysses. Và sáng kiến của ông tuy ngang tai nhưng đơn giản và hữu hiệu: “Chuyển cả thành phố đi nơi khác!“.  Khi nhà cửa rời khỏi chỗ cũ, Ulysses sẽ mất đất vào tay các chủ nợ, nhưng trên nền đất ấy chẳng có gì để xiết nợ nữa !  

Ngày 1/2/1909 cuộc chuyển nhà kỳ quái ấy bắt đầu. Người dân dùng con lăn và thanh trượt để bốc nhà cửa lên xe ngựa. Cứ 4 xe ngựa đỡ 4 góc nhà, nhà nào to hơn thì phải xẻ nhỏ ra, ví dụ khách sạn 35 phòng bị cưa thành 3 phần! Cứ thế, 60 cỗ xe một ngựa kéo cả thành phố xuống dốc, qua một mương đào để đến quả đồi cách đó 5km về hướng Tây. Với tốc độ rùa bò, sau 3 tháng mọi việc đâu vào đấy. Ulysses tái hiện với tên New Ulysses. Người dân thoát nợ, nay vui mừng trang trí quê hương mới thật tưng bừng, và Grant County cũng chọn New Ulysses làm thành phố cấp huyện mới. Thời Phục Hưng II bắt đầu.

Các chủ nợ tuy còn địa vị pháp lý là chủ nợ, nhưng chẳng thu được gì ngoài bãi đất hoang tàn rác rưởi. Trong văn phòng thành phố ngày xưa vẫn còn tài liệu ghi nợ, đủ để làm cơ sở cho một vụ kiện mới. Nhưng, như chính Bob Wilson tủm tỉm kể lại, một ngày đẹp trời bỗng nhiên cả căn nhà bốc lửa đùng đùng, biến mọi phiền muộn của đám chủ nợ thành mây khói.

Lịch sử đôi khi cũng rất rành mạch và đơn giản.

Lê Quang
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm