Nói thẳng, nói thật nhân ngày thể thao Việt Nam

27/03/2009 18:43 GMT+7 | Thể thao

 Ông Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: QUANG THẮNG
(TT&VH cuối tuần) - Cuộc đối thoại của chúng tôi không hẹn trước và nó rất tình cờ trong một chuyến đi cá nhân của ông Nguyễn Hồng Minh. Bên tách cà phê sáng trong khuôn viên nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM), câu chuyện của chúng tôi thật cởi mở. Đặc biệt khi không còn nắm giữ vị trí chủ chốt của Thể thao Việt Nam thì ông cựu trưởng đoàn càng dễ trải lòng mình hơn…

* Ông Nguyễn Hồng Minh à, sắp đến ngày Thể Thao Việt Nam rồi, ông vui hay buồn khi mình từng là người hùng của đoàn thể thao Việt Nam, gắn bó qua rất nhiều đại hội quan trọng?

- Buồn có, vui có. Vui vì những ký ức đầy ắp trong mình thời gian khó, nhưng vẫn đồng lòng và nỗ lực giành giật từng chiếc huy chương. Còn buồn thì cũng nhiều. Tôi nhớ năm ngoái sát đến ngày thể thao Việt Nam, tôi hỏi cấp trên mình và cũng là một người em, một người bạn “Chú không làm gì để kỷ niệm ngày của ngành à!” thì lại nhận thấy cái lắc đầu rất thản nhiên…

* Thôi nói chuyện vui trước đi, năm qua ngành mình có hai sự kiện gây xôn xao. Một là chiếc huy chương bạc cử tạ của Hoàng Anh Tuấn, hai là cúp vàng bóng đá Đông Nam Á…

- Vui quá đi chứ. Tôi cũng xuống đường mà. Đấy là những động lực rất lớn cho việc phát triển thể thao nước nhà, cho ngành nếu chúng ta tận dụng và nắm bắt tốt. Ngoài ra còn là cột mốc nhắc nhở chúng ta phải định hướng tốt và đầu tư tốt những gì là thế mạnh của thể thao Việt Nam.

* Với bạc của Tuấn thì tôi thấy tiếc bởi sự lệch pha với vàng thế giới không lớn, nhưng với cúp vàng AFF Cup thì bên cạnh hạnh phúc lớn lao của thể thao Việt Nam tôi lại thấy có gì đó chưa ổn so với sự đầu tư và mặt bằng của bóng đá Thái, dù chúng ta thắng họ trên đất họ?

- Bạc của Tuấn cho thấy để ra biển lớn chúng ta cần phải đầu tư vào những môn thế mạnh của mình trong hệ thống thi đấu Olympic. Như anh Trương Ngọc Để từng làm với Taekwondo tôi cho là đúng hướng. Ai làm được phải để họ phát huy và phải cho họ sáng tạo bằng cách làm thông thoáng qua việc gạt những trở lực quanh họ.
 
Bây giờ mà nói chuyện "đi tắt đón đầu" thì lạc hậu lắm rồi. Cần phải xác định cái nào chơi phong trào thì đầu tư ở mức phong trào, cái nào phát triển đỉnh cao để đấu với cường quốc phải dồn lực cho nó. Bây giờ không thể dàn trải kiểu môn nào cũng chơi cũng lấy điểm như Asian Indoor Games được.

Còn với bóng đá thì chúng ta thỏa mãn được giấc mơ, nhưng bây giờ mới chính thức là cuộc đua của chúng ta. AFF Cup vừa qua, thấy rất rõ cầu thủ ta cố vươn lên để bằng họ và đã hơn họ đặc biệt ở bán kết và chung kết. Từ chiến thắng này chúng ta phải nhìn nhận kỹ hơn về chính mình. Tôi hơi lo khi nhiều người vẫn nghĩ đơn giản chúng ta thắng Thái là hơn Thái cả nền bóng đá.
 
* Tôi không bi quan, nhưng thấy hình như với hai thành tích vang dội của năm qua thể thao cái nhìn của người trong cuộc ngành thể thao lại đi xuống khi bước lên bục cao của khu vực (bóng đá) và thế giới (Olympic). Thấy ngành có vẻ lép vế và không phát huy được nhiều như trước đây khi nhập với hai ngành khác. Thấy cả một khoảng trống về cán bộ quản lý, về những người đi trước và định ra những chiến lược cho thể thao Việt Nam…

- Anh nói có phần đúng. Trước đây khi còn ở ngành, tôi hay bị trách là người hay nói, hay chỉ ra những cái không có lợi cho ngành. Tôi bị ghét vì hay góp ý, hay nói vào sự thật để cùng nhau tìm biện pháp tháo gỡ và khắc phục. Có khi tôi góp ý với tư cách là cấp dưới, cũng có khi tôi góp ý với tư cách một người anh, một người bạn vì làm thể thao chỉ một ngày bạn dừng lại vỗ tay và “sướng” với huy chương, với thành tích là bạn có thể bị qua mặt.

Thực chất thì không phải cứ nói tốt cho ngành. Cũng giống như cái máy tính mà bạn đang dùng. Tốt nhất là phòng chống virus cho thật hữu hiệu, chứ đừng để virus xâm nhập ăn vào các chương trình rồi mới lo tìm phần mềm để diệt, hay để cứu.
 
Hoàng Anh Tuấn đoạt HCB Olympic, sự kiện lớn của thể thao Việt Nam năm qua. Ảnh: QUANG THẮNG
 
* Thể thao Việt Nam đang lo sốt vó với việc tổ chức Asian Indoor Games. Một giải đấu mà tôi cảm nhận được các HLV, các VĐV cũng không máu lắm ở cái sân chơi này dù nó được tổ chức trong nhà mình?

- Đâu phải cứ cái gì người ta tổ chức được là mình ôm về cũng được đâu. Như ở trên, bạn từng băn khoăn về tầm nhìn. Hồi còn đương chức, hình như chỉ có mình tôi phản biện về việc nên đưa, hay không đưa Asian Indoor Games về. Tôi từng phân tích về chuyên môn rằng chúng ta có bao nhiêu nội dung có thể chơi tốt ở đại hội này, trong khi ở SEA Games tới có nhiều môn chúng ta rất cần kinh phí để tập huấn mà không có. Chưa kể có nhiều môn chúng ta không có đội ngũ, không có cán bộ am hiểu về môn đấy, thế mà chúng ta phải đứng ra để tổ chức. Lại còn một mặt rất quan trọng nữa là tiền, là kinh phí.
 
* Nhân việc chúng ta đang ngồi trong khuôn viên nhà thi đấu Phan Đình Phùng, tôi lại nhớ đến một câu chuyện vui mà anh em phóng viên thể thao thường truyền miệng nhau thế này: Thời ông Hà Quang Dự làm bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể thao thì đi đấu thấy có đất tốt là ông ấy hỏi có xây nhà thi đấu, hay làm công trình thể thao được không, nhưng thời bây giờ thì ngành thể thao sáp nhập vào Bộ Văn hóa– Thể thao & Du lịch thì nếu thấy cái nhà thi đấu Phan Đình Phùng sẽ có người hỏi: “Chỗ này xây khách sạn tốt đấy!”

- Chắc đùa thế thôi, nhưng điều ấy cũng nói lên phần nào sự lép vế của ngành thể thao. Cái chính mà tôi thấy lo, thấy tiếc là cán bộ thể thao bây giờ đang ít đi và ít có cơ hội để phát huy những thế mạnh. Cũng có thể họ buộc phải thay đổi để dễ thích nghi và tồn tại, nhưng như thế thì vừa lo lại vừa tiếc cho ngành.
 
* Cuộc đời làm quản lý với nhiều lần làm trưởng đoàn thể thao Việt Nam lại phụ trách thành tích cao chắc chắn ông va đập nhiều. Ông có thể kể lần ông “dẹp loạn” thành công nhất?

- Nhiều chứ! Nhưng lần tôi ấn tượng nhất là Karate Việt Nam bị khống chế bởi ba ông “tướng”, mà không ông nào chịu ông nào cả. Cứ ông này làm thì hai ông kia phá và ngược lại, bởi ông nào cũng muốn mình làm đầu lĩnh và có quân riêng. Thế là tôi mời cả ba ông ấy lại và nói rành mạch. Cả ba em đều giỏi và đều có học trò riêng, nhưng không ai chịu ai mà Karate Việt Nam thì phải có một đội tuyển thống nhất chứ không thể có ba “trường phái”. Vì vậy tôi chỉ định phải có người chịu trách nhiệm và có toàn quyền xử lý. Sau lần phân công ấy, một trong ba ông “tướng” đến trình bày với tôi là không thể hợp tác và xin rút. Tôi đồng ý, nhưng đau vì mất một người tài. Tuy nhiên, lần ấy Karate Việt Nam thắng lớn ở đấu trường khu vực nhờ tập hợp dưới một ngọn cờ.
 
* Xin cảm ơn ông, hy vọng từ ngày của ngành này, thể thao Việt Nam sẽ sáng hơn nhờ những cái nhìn thẳng hơn, thật hơn và tich cực hơn để phát triển.

NGUYỄN NGUYÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm