HH Nguyễn Thu Thủy: 'Tôi không phải là người mạnh mẽ'

14/09/2010 20:51 GMT+7 | Người đẹp

Tôi khóc suốt. Buồn - khóc. Vui - khóc. Mệt quá cũng khóc. Bất lực cũng khóc. Sướng quá lại càng khóc. Tôi không phải là người mạnh mẽ. Tôi mong manh và rất yếu đuối.

“Tôi không phải người mạnh mẽ”

* Hình ảnh Thu Thủy - Hoa hậu: đẹp và tri thức, Thu Thủy - viết văn: hóm hỉnh và thông minh, còn Thu Thủy - đời thường, nên phác họa thế nào?

- Tôi xin được đổi hai từ tri thức và thông minh thành nhân hậu và tinh tế. Tri thức là thứ để hướng tới chứ không phải là trang sức đi kèm nhan sắc. Tôi sợ khi được báo chí tung hô là hoa hậu tri thức. Đến tuổi này tôi nghĩ lòng nhân hậu quan trọng hơn.


Nhân hậu không có nghĩa là phải đi làm từ thiện nhiều, mà là sự thấu cảm, là tình yêu của một người phụ nữ, một người mẹ với những người xung quanh, những số phận, những thân phận con người.

Tinh tế là cách người ta nhận biết và hưởng thụ cuộc sống. Một hạt mưa rơi, một cơn gió thoảng đối với một người tinh tế là những nguồn cảm xúc phong phú. Tôi trân trọng và nâng niu từng giây phút của cuộc sống được ở bên cạnh những người thân yêu.

* Một thế giới rộng mở chị tiếp nhận được từ sách, một thế giới rộng mở chị mang về từ những chuyến đi du ngoạn và làm từ thiện, liệu chị có rơi vào tình trạng “càng biết nhiều càng phiền muộn nhiều”?

Khi tôi gặp Thuỷ và nói những câu chuyện này, trời Hà Nội đổ mưa ào ạt. Tôi chợt nghĩ bởi nàng là Nước nên buổi chiều hôm ấy mới mênh mang thế.

Vì là Nước, nên nàng mạnh mẽ, kiên cường đến khó tin. Và cũng vì là Nước, nên trái tim ấy mới dễ gần, dễ rung động đến mong manh như thế.

Tôi đã định gặp Thủy để nói nhiều hơn về nhan sắc, về kinh doanh. Nhưng sau cùng, thứ khiến sống mũi tôi cay cay lại là câu chuyện tình yêu của “một con gà mẹ”.

- Với một số người, tôi hay bị quy là thích triết lý, thích ăn nói văn vẻ. Bạn bè nhiều người cũng khuyên đừng đọc sách nhiều quá kẻo ngộ chữ, đừng suy nghĩ đến những chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tôi cũng muốn nhiều khi chỉ loăng quăng mặc đồ hiệu đi dự tiệc, đi cà phê, thi thoảng đi làm từ thiện cho tâm thoái mái, có một doanh nghiệp vừa vừa sinh lời vừa đủ, lâu lâu đi du lịch cho vui. Nhưng nếu cứ như vậy tôi không thể là chính mình. Tôi vẫn thường hay tự giễu mình là dở hơi đấy chứ (cười).

* Tôi nhớ chị Thủy Lê từng viết cho chị: "Đàn bà ba mươi tuổi rồi còn phải khóc vì tình yêu thì tội lắm!". Chị có còn phải khóc vì những cảm xúc ấy không? Tình yêu của một người đàn bà 30 khác tình yêu của người đàn bà 20 như thế nào?

- Tôi khóc suốt. Buồn - khóc. Vui - khóc. Mệt quá cũng khóc. Bất lực cũng khóc. Sướng quá lại càng khóc. Tôi không phải là người mạnh mẽ. Tôi mong manh và rất yếu đuối.

Tình yêu thì ở lứa tuổi nào cũng vậy. Tuổi nào còn yêu được là còn mừng, chả nên suy nghĩ, phân tích xem giống nhau, khác nhau với những lứa tuổi khác cái gì mà làm gì. Khi yêu tôi lại không suy nghĩ nhiều như khi làm các việc khác.

* Chị là một trong những người đầu tiên sử dụng facebook tại Việt Nam và có rất nhiều bạn bè trên mạng xã hội này. Dường như đây cũng là một trong số những niềm vui của chị?

- Tôi không nghiện Internet, ít khi sa đà vào chat hay những hoạt động vô bổ. Các bạn thấy tôi trên Facebook nhiều cũng đừng nghĩ là tôi không có việc gì làm và suốt ngày tán phét.

Facebook là một xã hội ảo, việc giao lưu hay đọc trên Facebook giúp cho tôi tư duy những thứ khác phục vụ cho mục đích khác của tôi. Tôi đủ trưởng thành, có nhiều trách nhiệm và bận rộn với cuộc đời thực để không biến mình thành nạn nhân của thế giới ảo.

Tôi luôn luôn thất vọng về cách hành xử của nhiều người cả trên mạng ảo và cuộc đời thực khi họ vô cảm, thiếu cảm thông với mọi người và tìm cách làm nguời khác đau lòng để thoả mãn một sự khiếm khuyết riêng tư nào đó của chính bản thân họ.

* Trên facebook, chị hay giật status “Dám dấn thân mới là Sống”. Vậy phải làm thế nào để cân bằng giữa một Thu Thủy ít nhiều hoài cổ, muốn sống chậm và luôn khao khát dấn thân?

- Chắc đó là mâu thuẫn lớn nhất trong con người tôi.

* Chị làm gì để cân bằng điều đó?

- Nhiều cách lắm. Đọc sách chẳng hạn.

Người mẹ tốt không có nghĩa là người mẹ hoàn hảo

* Chị có thể tiết lộ đôi chút về hai thiên thần nhỏ của mình được không?

- Con trai tôi tên ở nhà là Alex (xin phép tôi không nói tên thật của các cháu trên báo chí) năm nay 7 tuổi. Cháu giống mẹ như đúc, khôi ngô, cũng thích viết lách, nghịch ngầm và rất hóm hỉnh.

Con gái tôi là Azzura (tên cháu nghĩa là trời xanh trong tiếng Latin) được 20 tháng. Cháu ngộ nghĩnh, da trắng, chân dài, mắt mí lót giống mẹ. 9 tháng đã biết đi, 11 tháng biết nói. Bây giờ cháu đã biết đếm từ 1 đến 10, phân biệt được màu sắc, tay phải tay trái, thuộc trên dưới 20 bài hát, ca dao, đồng dao.

* Phương pháp dạy con của chị là gì?

- Tôi nghĩ cách tốt nhất để dạy con cái đó là sống trung thực với chính mình và sống tốt để con cái nhìn vào.

Các đây vài tháng, có người lấy ảnh tôi đi bar hút thuốc gửi đến ngoisao.net, phản ánh rằng việc làm này của tôi làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và tôi không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu. Có nhiều người phê phán gay gắt, có nhiều người khuyên nhủ chân thành.


Tôi chỉ muốn nói thế này, tôi luôn luôn cố gắng là một người mẹ tốt chứ không phải là một người mẹ hoàn hảo. Tôi là một con người bình thường có những vui buồn, áp lực và khó khăn của riêng tôi. Tôi không cố gắng trở thành một hình mẫu, một biểu tượng hay nổi tiếng hơn nữa.

Bản thân tôi hiểu hút thuốc, uống rượu, đi bar là có hại thế nào và có hại đến đâu. Đến bây giờ tôi nhớ được hết đã bao nhiêu lần mình hút thuốc, bao nhiêu lần mình uống rượu.

Cũng có người khuyên tôi không nên cho các cháu xem những bức hình này. Tôi thì không đồng ý. Tôi không thể giấu diếm cả đời được. Một ngày nào đó nếu các con tôi nhận ra có một người mẹ khác mà chúng không hề biết đến thì có lẽ chúng còn thất vọng hơn.

* Nếu một ngày nào đó, Azzura muốn đi thi Hoa hậu, chị sẽ nói gì với con?

- Ồ, tôi sẽ khuyến khích để cháu thử sức trên mọi lĩnh vực mà cháu muốn với điều kiện đó là thực lực và tài năng của cháu. Tôi không muốn con tôi bị ngộ nhận hay ảo tưởng bởi những sự tâng bốc của mọi người hoặc từ ánh hào quang mà sự nổi tiếng của mẹ mang lại.

* Thời gian để kinh doanh, thời gian để đi, đọc sách, dùng facebook và chiêm nghiệm – chị lấy đâu ra thời gian dành cho con?

- Tôi làm mọi việc với con kể cả khi đọc sách, lướt web... Chỉ khi con cái đã đi ngủ tôi mới có thời gian cho riêng mình.

* Các con chị có nhận thức được sự nổi tiếng của mẹ không?

- Cả hai đứa trẻ nhà tôi đều đã nhận ra sự tò mò chú ý của những người xung quanh khi chúng tôi cùng xuất hiện ở đâu đó. Chúng hiểu rằng người ta nhìn hoặc quan tâm không chỉ vì chúng xinh xắn, dễ thương. Đặc biệt là Alex rất ý thức được khi người ta gọi cậu là “con của hoa hậu” thay vì gọi cháu bằng tên kể cả ở trường hay ở khu phố. Azzura cũng vậy dù cháu còn rất nhỏ.

Nói đến sự nổi tiếng, có những câu chuyện “cười ra nước mắt” và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra cách để giải quyết chúng. Tôi vẫn không thể quay đi giả vờ điếc, cố nuốt nước mắt xuống khi có những lời nói ác ý chĩa vào các con tôi.

Biết rằng phản ứng lại dư luận đôi khi chỉ làm xấu đi hình ảnh của mình, nhưng đây cũng chỉ là một phản ứng tự vệ bản năng như của gà mẹ xù lông khi con cái mình gặp nguy hiểm. Đối với các con, xin mọi người hãy nhìn vào tôi như là một người mẹ.

Theo Lửa Ấm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm