Messi: “Không gì làm tôi đau khổ hơn khi bị nói không phải là người Argentina”

22/12/2009 09:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Trong bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “El Pais” (Đất nước) của Tây Ban Nha trước Gala của FIFA tổ chức tại Zurich, Leo Messi, chủ sở hữu của các danh hiệu cá nhân cao quý trong năm 2009 lấy làm đau xót khi bị một số CĐV của Estudiantes nói rằng anh không phải là người Argentina. TT&VH xin giới thiệu bài trả lời phỏng vấn nói trên, phần 2 sẽ được đăng tải trên số báo ra ngày mai.

Tôi không thi đua về đánh đầu

* Trong tháng này anh đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng, đã chiến thắng tại Cúp thế giới các CLB và hôm nay là danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” do FIFA bình chọn. Anh thích danh hiệu nào nhất?

- Ngay lúc này thì tôi chọn chiến thắng trong trận chung kết trước Estudiantes. Như vậy tốt hơn nhiều, vì đó là một phần thưởng của tập thể, làm cho nhiều người cùng hạnh phúc. Các giải thưởng cá nhân làm những người yêu mến tôi vui mừng và bù đắp những vất vả của cả gia đình (đội bóng) …nhưng khi anh giành được một danh hiệu tập thể, khi nhìn thấy cả một thành phố hân hoan thì cảm giác đó là không có gì có thể so sánh nổi.

* Năm 2006, anh đã không ăn mừng danh hiệu vô địch Champions League và người ta đã phải đi tìm anh ở phòng thay đồ, bởi vì do chấn thương, anh đã không thể tham gia thi đấu. Trong các buổi liên hoan mừng La Liga anh đã gọi anh bạn Milito là đồ ngốc vì anh ấy cảm thấy mình không là người tham gia vào các chiến thắng của đội bóng, cũng do chấn thương. Điều gì đã thay đổi ?

- Tôi đã trưởng thành hơn và đã học được nhiều hơn. Lúc đó, tôi đã sai, đã nghĩ khác bây giờ. Bây giờ tôi hiểu rằng, tất cả, những người thi đấu và những người không thi đấu, những người trợ giúp chúng tôi, từ các đại diện đến những nhân viên của CLB, đều góp phần chiến thắng.

* Tại sao anh lại dùng ngực đưa bóng vào lưới chứ không dùng đầu (trong trận chung kết trước Estudiantes) ?

- Tôi cố để chắc ăn. Tôi đã nhìn thấy thủ môn bị chéo giò và tôi nghĩ chỉ cần đặt bóng bằng ngực vào vị trí đó. Rất may, cú ra ngực trở thành bàn thắng. Còn cú đánh đầu trong trận chung kết trước Manchester United tại Champions League cũng rất lạ. Tôi đánh đầu và khi đứng dậy đã thấy bóng nằm trong lưới đối phương. Họ nghĩ là điều đó đã được chuẩn bị từ trước. Làm sao có thể chuẩn bị được một bàn thắng như vậy.

Messi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA

* Guardiola đã nói với mọi người là không nên phê phán Messi vì không hay đánh đầu, còn Juanjo Brau (bác sỹ thể lực) thì nói anh luôn đánh đầu tốt…

- Nói thật, tôi sẽ không thi đua về điểm này đâu, như với Pique chẳng hạn, nhưng với quả chuyền bóng như đặt của Xavi ở Roma thì …

* Đã bao lần anh tự hỏi những gì xảy ra là sự thực hay là một giấc mơ ?

- Nhiều lắm. Không bao giờ có thể tưởng tưởng nổi tất cả lại thế này. Nhiều lần tôi nhìn mình trong gương và tôi nghĩ những gì đang xảy ra không phải là sự thật. Thật không thể tin nổi. Tôi không bao giờ dám mơ mọi việc lại tốt đẹp đến như vậy. Đến cả những giấc mơ đẹp nhất tôi cũng không dám tin như thế.

Tôi không hối hận khi đã tới Barcelona

* Anh nhớ lại như thế nào về cái ngày anh mới 12 tuổi và đặt chân đến Barcelona ?

- Lúc đó thật khó khăn, đối với tôi và cả gia đình mình. Nhưng bây giờ điều đó làm chúng tôi thấy quyết định đó thật đúng đắn.

* Các HLV ở các đội trẻ nói không bao giờ nhìn thấy anh khóc ?

- Vì tôi khóc một mình, để bố tôi cũng không nhìn thấy. Tôi khóc một mình ở nhà, cửa phòng đóng chặt để không ai biết. Ban đầu thật khó khăn. Bố tôi và tôi ở Barcelona, còn cả nhà ở Argentina. Cả hai đều đau khổ. Về kinh tế thì tôi chẳng thiếu gì, nhưng về tình cảm thì thiếu.

* Bây giờ nhìn lại, anh thấy quyết định lúc đó đã được đền đáp hay chưa hay nếu ở lại Argentina thì…?

- Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm. Ngay từ lúc đó, tôi đã không nghi ngờ về quyết định của mình. Đó là quyết định của tôi, không ai bắt tôi phải làm như thế cả. Bố mẹ tôi đều nói: “Con muốn gì ?” Tôi đã ở lại Barcelona bởi vì tôi biết rằng đó là cơ hội để tôi trở thành một cầu thủ bóng đá. Tôi đã khóc, vì tôi nhớ Argentina rất nhiều, vì tôi từng cảm thấy cô đơn khi không có anh em và mẹ tôi bên cạnh. Khó khăn nhất là tôi nhớ Matias, người gần gũi với tôi nhất. Rodrigo là anh cả, là cả một nhân vật với tôi. Có thể vì họ không ở gần tôi, nên tôi càng yêu quý họ hơn, cả đứa em gái của tôi nữa…

 Không thể sống nếu thiếu trái bóng

* Anh có thể sống mà không có trái bóng ?

- Không. Từ nhỏ tôi đã sống cho bóng đá và đó là điều tôi ưa thích. Tôi sẽ không biết làm gì nếu không có trái bóng.

* Anh có biết Di Stefano đã cho đúc một bức tượng ở vườn nhà mình mang hình một trái bóng, bên dưới có dòng chữ: cám ơn, bà già ?

- Thế ư ? Thật tuyệt vời. Tôi nghĩ thật độc đáo. Tất cả những người yêu thích bóng đá đều phải cám ơn đã có trái bóng cho mình.

* Một cú lừa, một bàn thắng của anh-của tôi, cái nào tốt hơn ?

- Tất cả đều tốt.

* Anh cảm thấy như thế nào khi lừa bóng qua người khác ?

- Tôi biết nói như thế nào nhỉ. Nếu làm tốt, tôi vui mừng. Nếu không, tôi bực mình đấy. Từ nhỏ tôi đã chơi như vậy và tôi không thay đổi gì nhiều.

Không gì đau khổ hơn khi bị nói không phải là người Argentina

* Anh đã ở Barcelona hơn mười năm, nhưng giọng nói của anh không thay đổi. Tại sao vậy ?

- Tôi không biết. Tôi là người Argentina và tôi nói như vậy. Tôi luôn nói giọng người Argentina vì tôi là người Argentina.

* Nhưng tại sao tại Argentina họ lại không coi anh là một trong số họ ?

- Tôi không biết. Có thể vì tôi không chơi ở một đội nào ở Primera (giải quốc gia Argentina), hoặc có thể vì họ đã không nhìn thấy quá trình trưởng thành của tôi. Việc có người cảm thấy tôi là của Barca hơn là của Argentina đã làm tôi bị thương tổn.

* Anh cảm thấy phiền lòng ?

- Tôi rất khi có người nói tôi không cảm thấy mình là người của đội tuyển. Không gì làm tôi đau khổ hơn là bị nói tôi không phải là người Argentina. Họ biết gì về tình cảm của tôi cơ chứ. Cuộc đời đã đưa tôi tới Barcelona. Từ nhỏ, tôi chỉ mơ được chơi ở Primera của Argentina, được khoác áo màu trắng xanh, không ước mơ nào lớn hơn thế. Tôi vẫn nghĩ như người Argentina. Tôi sống ở Catalunya, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn là người Argentina. Đối với một người, thật khó nói về tình cảm. Sao họ lại dám nói thay tình cảm của tôi như thế nào. Dù họ nói tôi là người Catalanthì tôi cũng chả quan trọng, nhưng nếu họ nghĩ tôi không phải là người Argentina thì tôi tức lắm.

* Trong trận Argentina gặp Catalunya, anh đứng về phía nào ?

- Về Argentina. Sau đó thì mong Catalunya luôn giành chiến thắng.

* Anh có hồi hộp trước một trận đấu ?

- Không. Tôi chỉ bắt đầu nghĩ đến trận đấu khi vào sân.

* Tại sao anh ngửa mặt lên trời khi ăn mừng một bàn thắng ?

- Để cám ơn bà của tôi.

* Người ta nhìn thấy sau trận đấu anh đến bắt tay tất cả các cầu thủ của Estudiantes. Tại sao vậy ?

- Vì họ đã chơi tuyệt hay, vì sự tôn trọng. Vì họ là người Argentina. Và vì họ buồn.

* Phần tiếp theo của bài phỏng vấn sẽ được đăng trên số báo ra ngày mai, Messi sẽ nói về HLV Pep Guardiola, người có ảnh hưởng lớn tới thành công của anh ngày hôm nay, cũng như những người đồng đội ăn ý như Xavi và Iniesta.

 
Vân Bảo Nhi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm