Luis Suarez: Trở lại, gặp đúng Real Madrid là định mệnh

25/10/2014 18:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình của CLB Barcelona, Luis Suarez nói về cảm hứng của anh ở đội bóng mới và nhớ lại 4 tháng bị treo giò.

* Anh hẳn phải đếm từng ngày cho ngày trở lại…

- Vài trận qua, ngày đó càng tới gần tôi càng phấn khích. Những gì tôi phải làm cho tới giờ chỉ là ủng hộ các đồng đội của mình, vì tôi không thể làm gì khác. Tôi ghét cảm giác bất lực vì không thể làm gì để hỗ trợ họ.

* Anh làm gì để 4 tháng không bóng đá đó trôi qua?

- 2 tháng đầu là khó nhất vì tôi mất đi cảm giác mình là một cầu thủ. Đó là điều tồi tệ nhất. Tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình, nhưng tôi rất tức giận với bản thân, tôi không thấy mình là một cầu thủ chuyên nghiệp như những người khác, đó là điều khiến tôi đau đớn nhất.

Quá nhiều trùng hợp

* Anh cảm thấy thế nào khi trở lại sân bóng?

- Tôi đã chơi 15 phút ở Gamper (giải giao hữu đầu mùa), nhưng thành thật mà nói, tôi thấy mình chỉ như một cầu thủ khách mời, chứ không phải một cầu thủ của Barca. Lúc đó tôi mới đến và còn thấy lo lắng… Nhưng tôi cũng là kiểu người tin vào số phận. Trong số 19 đội ở giải đấu, tại sao tôi lại trở lại đúng vào trận Real Madrid – Barcelona? Phải có lý do gì đó.


Luis Suarez đã chơi 15 phút ở Gamper (giải giao hữu đầu mùa)

* Anh đã ghi hơn 100 bàn cho Ajax, thống kê giúp anh sánh với Cruyff, Van Basten và Bergkamp. Trận đấu đầu tiên của anh ở Champions League sẽ là gặp lại Ajax. Phải chăng đó cũng là định mệnh?

- Quá nhiều sự trùng hợp, ở Amsterdam và khắp nơi! Trở lại đó sau ngần ấy thời gian và trở lại Champions League gặp chính đội bóng mà tôi từng khoác áo, Ajax, khi thi đấu cho đội bóng mà tôi đã mơ ước cả cuộc đời, Barcelona! Phải, đó là định mệnh! Đó sẽ là một trận đấu rất đặc biệt với tôi, khi tôi gặp lại những người cũ ở CLB, và các CĐV. Tôi yêu điều đó.

* Anh đeo băng đội trưởng Ajax khi mới 22 tuổi. Điều đó nói lên nhiều điều về anh.

 Tôi tới Ajax năm 2007 và được trao băng đội trưởng năm 2009. HLV khi đó, Martin Jol, thích cách tôi chơi bóng và nghĩ trao băng đội trưởng cho tôi sẽ có ích cho đội bóng. Điều đó cũng tạo động lực thêm cho tôi. Tôi từng nghĩ ngôn ngữ sẽ là rào cản, nhưng Jol không bao giờ nghĩ thế. Ông ấy chỉ nói tôi hãy dẫn dắt đội bóng và làm tốt nhất có thể. Với tôi đó là một khoảnh khắc lịch sử, đeo băng đội trưởng Ajax, một trong những CLB lớn nhất thế giới.

* Anh chưa bao giờ ghi dưới 10 bàn một mùa kể từ mùa đầu tiên chơi cho Nacional (2005-06) và đã ghi 35 bàn cho Ajax mùa 2009-10. Ghi bàn có phải là nỗi ám ảnh với anh?

- Điều một tiền đạo thích nhất là ghi bàn, và làm được điều đó phụ thuộc vào các tố chất của họ, sự tự tin, bản năng tìm kiếm cơ hội… Nhưng một tiền đạo cũng là một cầu thủ của đội bóng. Tôi cũng thích di chuyển và chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn. Dù sẽ có người không tin điều đó, có những tiền đạo thích chuyền bóng cho đồng đội hơn nếu họ ở vị trí thuận lợi. Tôi là một tiền đạo như thế.

* Anh là một trung phong, nhưng mùa trước anh cũng có lúc đá cánh. Tại Barca, anh cũng có thể được yêu cầu chơi ở vai trò đó. Anh có thấy thoải mái?

- Ngay cả khi đá trung phong, tôi cũng không cố định ở vị trí đó. Tôi luôn di chuyển và không muốn ở yên một chỗ. Khi chúng tôi có bóng, tôi thích di chuyển để tổ chức các pha tấn công. Tôi không đứng cố định ở một khu vực nào. Nhưng bạn phải lắng nghe HLV và cố gắng hỗ trợ đội bóng những gì mà bạn làm tốt nhất.

* Giờ anh sẽ chơi cùng với Messi và Neymar. Barca được ca ngợi là có bộ ba tấn công mạnh nhất thế giới. Anh nghĩ sao?

- Tôi chỉ nghĩ tới việc được ra sân trở lại và đóng góp cho đội bóng. Giành một vị trí trong đội hình xuất phát và cho HLV thấy tôi có thể mang tới những gì, để giúp Barca giành danh hiệu. Nhưng các cầu thủ ở đây quả là rất giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ họ.

Tôi làm sai thì tôi sẽ xin lỗi

* Anh không tập cùng với đội bóng, vậy thì anh tập luyện thời gian qua ra sao?

- Tôi tới phòng gym với một HLV thể lực. Chúng tôi tập trong một khoảng trống 10m x 10m và cũng có người tới chụp ảnh. Điều quan trọng nhất là tôi biết tôi đang làm việc cho bản thân. Sau World Cup, tôi không có thể lực tốt nhất, và để cải thiện tôi cần nỗ lực làm việc. Đầu tiên là cải thiện đầu gối và sau đó là các khía cạnh thể lực khác. Tôi cũng cố gắng tập trung hơn về mặt tinh thần để đạt tới trình độ cần thiết khi đã có thể tập cùng các đồng đội.

Suarez đang rất hạnh phúc ở Barca

* Các CĐV sẽ chờ đợi gì ở Suarez?

- Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi tới đây với khát khao thành công, rằng tôi muốn các danh hiệu. Tôi đã không chơi ở Champions League vài năm, và tôi muốn chơi tốt nhất mọi trận mà mình ra sân. Tôi không coi điều gì là nghiễm nhiên, vì tôi không tự nhiên giành được gì trong cuộc đời mình, và giờ tôi có cơ hội khoác áo một đội bóng mà tôi luôn mơ ước, là cơ hội để cho các CĐV thấy tôi có thể mang lại gì cho CLB.

* Giờ anh đang khoác áo Barca, nhưng có lúc anh từng muốn từ bỏ bóng đá…

- Những năm đầu luôn khó khăn. Từng có lúc, ở Nacional tại Montevideo, khi tôi 14 tuổi, họ nói với tôi họ không cần tôi nữa vì mùa đó tôi không làm được như mong muốn của CLB. Tôi có bạn xấu và xao nhãng bóng đá. Nhưng có những người ở Nacional giúp tôi có được cơ hội cuối cùng, đó cũng là lúc tôi gặp Sofia (bạn gái Suarez) và cô ấy đã đưa cuộc đời tôi trở lại đúng hướng.

* Tính khí thất thường khiến anh gặp nhiều rắc rối những năm qua. Anh có tiếc nuối điều gì không?

- Khi phải nói xin lỗi, đó là vì tôi đã làm điều mà tôi phải tiếc nuối. Nhưng cũng có những lúc sự phán xét nhằm vào tôi là không đúng, như vụ phân biệt chủng tộc (với Patrice Evra ở Anh). Tôi bị kết tội mà không có bằng chứng, và điều đó khiến tôi rất đau lòng. Những chuyện khác là tôi làm sai. Tôi thừa nhận và xin được tha thứ, nhưng phân biệt chủng tộc thì không.

* Anh có thấy khó khăn khi phải lên tiếng xin lỗi vì những gì xảy ra ở World Cup?

- Bạn luôn phải biết thừa nhận sai lầm, và tôi đã làm thế. Tôi phải mất vài ngày, vì tôi cũng chỉ là con người và đôi khi thật khó khăn đối mặt với sự thật. Tôi không chấp nhận những gì mình đã làm. Tôi không muốn nghe, muốn biết về nó, chỉ muốn được ở bên cạnh vợ con tôi, những người luôn ủng hộ tôi. Tôi không muốn nghe gì từ bất kỳ ai, hay nói gì với bất cứ ai. Tôi không muốn thừa nhận nó đã xảy ra.

Trần Trọng
(Theo fcbarcelona.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm