Hàng công Real gần như vô hại

28/04/2016 20:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Jese đánh đầu chạm xà ngang trong hiệp hai. Sergio Ramos và Casemiro bị thủ thành Joe Hart cản phá hai cú đánh đầu cận thành nguy hiểm. Đáng tiếc hơn cả là trung vệ Pepe không thể sút tung lưới đội chủ nhà ở khoảng cách có 5 mét.

Điều đó đưa đến kết luận, Real Madrid bất lực trong việc ghi bàn, dù họ đã làm rất nhiều cách, đã phải nhờ đến mọi cầu thủ có khả năng chơi đầu trong đội bóng và phải dùng đến những tình huống cố định (không phải là ưu tiên hàng đầu) nhưng vẫn không thành công.

Trên khán đài, gương mặt Ronaldo hơi tiếc nuối. Có lẽ anh ước mình có mặt trên sân và là người đứng trước những cơ hội như vậy để sửa sai cho các đồng đội. Bởi thế, bóng đá luôn cần những tiền đạo có khả năng biến một nửa cơ hội thành các bàn thắng và Real Madrid cần Ronaldo để kết thúc trận đấu theo cách đẹp nhất. Người ta chợt thấy sự khác biệt giữa Real Madrid và Manchester City chỉ là tiền đạo người Bồ Đào Nha. Thật khập khiễng khi xếp Aguero đứng ngang vai CR7 trước trận, nhìn tiền đạo người Argentina nhạt nhòa ở trận đấu này đủ hiểu vì sao Ronaldo lại giành đến 3 Quả bóng Vàng, lập vô số những kỉ lục cá nhân và ghi đến cả mấy trăm bàn thắng dễ dàng như vậy.

Gareth Bale vừa nhen lên hi vọng sẽ thay thế được tiền đạo người Bồ Đào Nha gánh vác nhiệm vụ trên hàng công ở trận gặp Vallecano, thì ngay lập tức đã dập tắt ý nghĩ đó bằng màn trình diễn được xếp vào hạng xoàng xĩnh. Không có Ronaldo, anh chẳng cho thấy điều gì ngoài sức càn lướt và cố gắng sử dụng tốc độ của đôi chân thay cho sự nhanh nhạy của suy nghĩ. Không Ronaldo, HLV Zidane cũng bình thường như bất kì ai, thiếu sự dũng cảm để tấn công đội chủ nhà, thiếu ý tưởng để biến những cầu thủ còn lại trở thành đội bóng đa dạng hơn và khó lường hơn.

Thiếu Ronaldo, Real thiếu luôn cả bàn thắng, phải nói là thiếu rất nhiều bàn thắng có thể đến sau những cơ hội mà Dải ngân hà đã tạo ra trong hiệp hai. Tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn là một nửa của bất kì chiến thuật, tấn công hay phòng ngự phản công. Anh mang đến sự linh hoạt và cơ động cho đội bóng, mang đến sự khích lệ cho các đồng đội và quan trọng hơn, là giải quyết mọi khó khăn, chẳng hạn như phá vỡ thế bế tắc chỉ với một cú chạm bóng.

Hãy tưởng tượng, điều này sẽ lặp lại trong trận lượt về (Ronaldo không thể thi đấu), liệu Real Madrid có đủ sức mạnh để đánh bại Manchester City và có mặt ở trận chung kết?

Real của Zidane lại cần công nhân

Sẽ không có nhiều người cảm thấy hài lòng với kết quả mà Real Madrid có được ở xứ sở sương mù, nhưng có hai điều cần phải suy nghĩ. Hoặc Real Madrid đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp hai, hoặc họ cũng đã phải làm việc cật lực để có được tỉ số này. Dĩ nhiên, cả hai điều trên đều đúng, đội bóng áo trắng vừa lãng phí, vừa làm việc như những công nhân để giữ chân đội chủ nhà.

Đây là dẫn chứng sinh động nhất: Lucas Vazquez, một tiền đạo cánh, nhưng chạy nhiều hơn cả các hậu vệ và tiền vệ trụ Casemiro. Tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha này đã ngốn hết 13.323 mét ở trận đấu này, hơn bất cứ ai ở trên sân, kể cả đó có là bộ đôi tiền vệ trung tâm của Manchester City là Fernando và Fernandinho (những người có quãng đường di chuyển lần lượt là 11.155 mét và 11, 582 mét).

Thời còn khoác áo thi đấu, HLV Zidane nổi tiếng là đá nhàn nhã, nhờ khả năng di chuyển và chọn vị trí thông minh. Nhưng những gì trên ghế chỉ đạo lại mang đến một nhận thức trái ngược về huyền thoại người Pháp, đội bóng Hoàng gia quá chăm chỉ và cần mẫn. Ở trận này, quãng đường di chuyển trung bình của Real Madrid là 112.691 mét, chỉ kém chút ít so với Manchester City (113.177 mét). Đồng nghĩa với việc, Zidane cần công nhân hơn là những nghệ sĩ trên sân cỏ.


T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm