Bán đứt con, mấy ai vui!

15/01/2013 07:23 GMT+7

1. Báo chí đưa tin, nhà báo Trần Đình Chính (tức Trần Hoài Thu), tác giả bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, đã bán được bản quyền bài thơ “để đời” của mình, để có tiền chữa bệnh.

Theo thỏa thuận, Trần Đình Chính nhượng lại bản quyền bài thơ trên cho người mua với giá 300 triệu đồng, “khách hàng” sẽ được quyền khai thác các giá trị thương mại của bài thơ trong mọi hoạt động có liên quan.

Không biết mức giá kia đắt hay rẻ, có tính cả sự hảo tâm, vừa mua vừa ủng hộ của khách hàng hay không. Nhưng nếu không tính mức lạm phát của thị trường, thì thơ có vẻ đang “lên giá”. Người yêu văn chương còn nhớ, bài thơ Màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan đã được bán với giá 100 triệu đồng và bài thơ Lá diêu bông của nhà thơ Hoàng Cầm được bán với giá 200 triệu đồng. 

Thực tế, “thi sĩ” Trần Hoài Thu bị tiểu đường nhiều năm, lòa mắt, hư thận, phải chạy thận nhân tạo với chi phí hằng tháng hơn 12 triệu đồng, trong khi thu nhập của ông chỉ khoảng 3,5 triệu đồng/tháng. Việc bán được thơ là… may.

Ai ôm cái nghiệp văn chương thi sĩ, thì sự nghèo thường là rõ ràng. Nhưng đã nghèo còn gặp eo, thi sĩ bị bệnh thì càng khổ. Như Xuân Diệu đã từng thốt lên:“Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”. Nhà thơ quê mùa Nguyễn Bính cũng đồng cảm như thế: “Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con”.

Vâng, rất nhiều nhà thơ xứ ta vẫn đang sống rất nghèo, hẳn nhiên là nghèo vì làm thơ bán ai mua mà giàu?! Nhưng cay nghiệt, không ít nhà thơ lại có đời sống gắn với hai chữ “phận bạc”.

2. Nhưng cái mộng văn chương, ai dính vào dễ gì mà dứt, như Điền trong Trăng sáng, từng hùng hồn: “Điền sẽ nguyện cam chịu tất cả những thiếu thốn, đọa đày mà văn nhân nước mình phải chịu. Điền vẫn thường bảo với một người bạn cùng chí hướng: Điền sẵn lòng từ chối một chỗ làm kiếm mỗi tháng hàng trăm bạc, nếu có thể kiếm được năm đồng bạc bằng nghề văn”. Máu văn chương thì thời nào cũng thế.

Trong những cái nghèo, có lẽ thi sĩ là bậc nhất. In thơ khó bán, bởi mấy ai mua, nhiều tờ báo thì đóng cửa trang thơ. Chỉ cần nhìn sang bên cạnh, cũng là nghệ sĩ, nhưng không phải thi sĩ mà là nhạc sĩ, đời sống đã khá khẩm hơn rất nhiều. Ví như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vừa hoan hỷ thông báo thành quả năm 2012 thu về 47 tỷ đồng. Nhiều nhạc sĩ nhận được tiền tác quyền ca khúc cao, như trường hợp nhạc sĩ Hoài An, Nguyễn Văn Chung (300 triệu đồng/năm), hoặc như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (gần 200 triệu đồng/quý).

Nghĩ đến thi nhân mà không khỏi chạnh lòng. Nhà thơ như con tằm rút ruột nhả tơ, giống Hàn thi sĩ từng viết: “Mỗi lời thơ đều dính não cân ta/ Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt/ Như mê man chết điếng cả làn da”. Mỗi bài thơ là một đứa con tinh thần, bán con, mấy ai vui dù… được giá. Chung quy chỉ tại cái sự nghèo của thi sĩ.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm