Phát hiện tác phẩm bị thất lạc của Shakespeare

20/03/2010 14:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào thế kỷ 18, một nhà nghiên cứu nói rằng ông ta đã viết ra vở kịch Double Falsehood, or the Distressed Lovers dựa trên một nguyên tác bị thất lạc của đại thi hào kiêm nhà viết kịch nổi tiếng William Shakespeare. Dư luận lập tức cười nhạo vào mũi nhà nghiên cứu này. Nhưng sau nhiều thế kỷ, người ta đã thấy rằng nhà nghiên cứu trên là nghiêm túc.

Tác phẩm bị đặt dấu hỏi

Sau hơn một thập kỷ bỏ bao công sức điều tra, mới đây  Brean Hammond, giáo sư ở Đại học Nottingham (Anh), thông báo ông đã tìm ra dấu vết một tác phẩm bị thất lạc của William Shakespeare. Điều kỳ lạ là tác phẩm này nằm ngay trong một tác phẩm khác được sáng tác sau đấy. Đó là Double Falsehood, Or The Distressed Lovers do Lewis Theobald viết vào thế kỷ 18 vì tác phẩm có một phần lớn nội dung dựa vào nguyên tác Cardenio đã bị thất lạc của Shakespeare.


Đại thi hào kiêm nhà viết kịch nổi tiếng William Shakespeare
Cardenio do Shakespeare và John Fletcher, một người cộng tác cùng ông, viết ra. Nó đã được đưa lên sân khấu hai lần vào năm 1613, vài năm trước khi Shakespeare qua đời. Vở kịch sau đó bị quên lãng và thất lạc cả trăm năm, trước khi tác giả Lewis Theobald tuyên bố ông đang nắm trong tay ba bản sao vở kịch gốc và đã viết Double Falsehood dựa trên chúng.

Double Falsehood có nội dung liên quan tới hai người phụ nữ xinh đẹp, Violante và Leonora, cùng mối quan hệ của họ với hai người đàn ông, gồm Henriquez- một nhân vật phản diện thuộc dòng dõi quý tộc - và đối thủ của anh này, Julio. Trong vở kịch, Henriquez phạm hai điều cấm kỵ cùng lúc khi tìm cách chiếm đoạt thân xác Violante nhưng không thành, tiếp đó ve vãn Leonora, người vợ chưa cưới của Julio. Tuy nhiên vở kịch kết thúc khi các bên hàn gắn quan hệ lại với nhau. Double Falsehood được biểu diễn lần đầu tại khu West End của Anh hồi tháng 12/1727. “Trong 10 ngày đầu tiên, hoạt động biểu diễn Double Falsehood tại nhà hát ở Drury Lane được chào đón, ca ngợi” - Hammond nói về số phận của vở kịch và tác giả - “Nhưng rồi người ta bắt đầu băn khoăn. Vở kịch thiếu một số dấu ấn của Shakespeare, chẳng hạn như những lời độc thoại dài hơi. Thế rồi các nhà phê bình văn hóa với tiếng nói có trọng lượng bắt đầu nhảy vào cuộc. Họ đã đánh giá vở kịch với những nhận xét tiêu cực”. Kết quả, Theobald bị nhiều người xem là kẻ xảo trá, gian lận.

Ba bàn tay trong một vở kịch

Tuy nhiên, kết quả 10 năm nghiên cứu của Hammond đã cho thấy một điều khác. “Hoàn toàn không thể so sánh Double Falsehood với Cardenio vì kịch bản cũ đã vĩnh viễn mất đi” - Hammond nói với tờ Daily Telegraph - “Nhưng nếu đọc từng câu chữ trong kịch bản Double Falsehood, bạn sẽ thấy có ba bàn tay trong đó, gồm Shakespeare, Fletcher và Theobald”.


Nhưng vào thế kỷ 18, không ai tin lời Theobald. Người ta cho rằng ông đang cố gắng biến mình thành một nhà nghiên cứu Shakespeare vĩ đại vào thời điểm đó. Theobald thậm chí đã trưng ra ba bản sao của kịch bản gốc nhưng không ai tin ông. Alexander Pope, người có mâu thuẫn với Theobald, thậm chí còn nhân sự kiện này để đả kích đối thủ, đưa Theobald thành trọng tâm trong vở kịch The Dunciad của mình.

Hồi những năm 1980, khi đang nghiên cứu các tác phẩm của Pope, Hammond đã biết tới vở kịch The Dunciad. Sau khi đọc nó, ông đã chuyển hướng quan tâm sang Shakespeare và vụ “bê bối” Double Falsehood.  “Tôi đã đọc Double Falsehood và thấy vở kịch này thực sự có điều gì đó ẩn giấu bên trong” - Hammond cho biết - “Nó không phải là một sản phẩm giả mạo”.

Các nghiên cứu của Hammond trong những năm tiếp theo đã phát hiện nhiều mối liên hệ của vở kịch nói trên với Shakespeare, xuất hiện ở các yếu tố như chính tả, các câu văn giàu hình ảnh và cú pháp mang đặc trưng Shakespeare. Các nhà nghiên cứu sau đó thống nhất rằng, vở kịch này có thể đã mượn ý tứ từ Cardenio và được tô vẽ thêm bằng những sáng tạo của Theobald.

Ngoài ra, có một chứng cứ quan trọng cho thấy Cardenio tồn tại. Sổ sách còn lại tới ngày nay nói rằng nhiều diễn viên trong công ty của Shakespeare đã được trả tiền để diễn vở kịch này.

“Của Caesar trả cho Caesar”

Những nghiên cứu của Hammond đã được giới phân tích đánh giá cao. Jonathan Bate, một giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu Shakespeare và Văn học Phục hưng thuộc Đại học Warwick, cho rằng nghiên cứu của Hammond đã “chứng minh một số phần trong vở kịch thực sự là của Shakespeare”. Theo ông, Theobald luôn nhận thức rằng Double Falsehood  không phải là nguyên tác của Shakespeare và đã viết lại nó để phù hợp với hoàn cảnh mới. Đây là một thói quen diễn ra phổ biến trong thế kỷ 18. Stanley Wells, một chuyên gia về Shakespeare, cũng tin tưởng rằng Double Falsehood chứa đựng những dấu ấn đặc trưng của nhà viết kịch thiên tài. “Rõ ràng vở kịch như có dấu vết ADN của Shakespeare trong đó” - ông nói.


Các nghệ sĩ trình diễn một vở kịch trong sự kiện Shakespeare In The Park được tổ chức tại Mỹ
Vừa qua, Arden Shakespeare, nhà xuất bản chuyên ấn hành các tác phẩm của Shakespeare, đã quyết định bổ sung một phiên bản của vở kịch Cardenio, do Hammond biên soạn dựa trên Double Falsehood, vào danh sách tác phẩm của đại thi hào. Như vậy từ nay Cardenio sẽ sánh ngang với các tác phẩm bất hủ khác của Shakespeare như Hamlet, King Lear ... Được biết Công ty kịch Shakespeare Hoàng gia cũng đã lên kế hoạch phục dựng vở kịch để có thể sớm công diễn trong thời gian tới.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm