Phan Huyền Thư: Sau "nghi án" đạo văn...

Thứ Hai, 23/03/2009 08:58

(TT&VH Cuối tuần) - Ba năm, không còn thấy Phan Huyền Thư xuất hiện trên báo chí, ngay sau những ồn ào trước đó. Thảng hoặc, chỉ là những nhặt nhạnh của một số tay phóng viên lười nhác từ các bài phỏng vấn cũ mèm. Lần này, sau một thời gian dài để nghĩ ngợi, cân nhắc, chị mới quyết định thôi chọn sự im lặng.

Khoảng sống trong đợi chờ vẫn tiếp tục thơ

* Bỗng dưng thấy Phan Huyền Thư “lặn” một hơi dài trước báo giới. Lý do thật sự là gì vậy?

- Không hẳn như thế. Có lẽ một phần cũng vì coi báo giới như người nhà (thực tế là hiện nay mình vẫn đang hành nghề bằng thẻ nhà báo) nên việc xuất hiện hay không xuất hiện trên báo chí với mình chưa bao giờ quá “nghiêm trọng”. Có khi, nó cũng nhẹ nhàng và dễ chịu như việc bạn gọi điện rủ mình đi cà phê, cũng có khi khá khó chịu như khi gặp một vài đồng nghiệp không thể chia sẻ với mình, và mình sẽ kiên nhẫn đợi đến lúc họ hiểu ra. Thời gian qua có lẽ là khoảng sống trong đợi chờ đó, nhất là đối với những người đã khá nặng lời và hoan hỉ trong nghi án “đạo văn” của mình. Những thị phi ngoài văn chương, phi nghệ thuật cũng chính là động lực cho mình im lặng lao động. Chắc bạn cũng hình dung được tâm trạng của người bị đốn ngã sau đó lại phải tươi cười đón tiếp sự thăm nom của những kẻ giấu mặt đã đốn ngã mình. Mình có một niềm tin kiểu A.Q rằng ngoài những ai không ưa mình ra thì những người khác chắc là “chấp nhận được” sự xuất hiện của mình trên truyền thông... Và bây giờ, mình với bạn cùng đang xuất hiện đấy thôi ...
 
Phan Huyền Thư - Ảnh: Nguyễn Anh Vũ

* Thi thoảng vẫn “gặp” chị qua một số chương trình trình diễn thơ với những bài cũ. Với cách ấy, chị muốn “thông báo” ngầm cho độc giả của mình biết chị không từ bỏ thơ hay nhằm mang lại một diện mạo khác cho thơ của mình khi bản thân không thể (hoặc không muốn) sáng tác những tác phẩm thơ mới?

- Bản thân việc trình diễn thơ cũng chính là mang lại một diện mạo khác cho những tác phẩm đã viết. Cũng có thể một lúc nào đó, bạn lại muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết của mình thành một bộ phim chẳng hạn... Mình chưa bao giờ ngừng viết. Nhưng cũng phải thừa nhận là càng ngày càng khó hài lòng với chính mình hơn. Những bài thơ viết sau tập Rỗng ngực (2005) vẫn còn đang nằm nghe ngóng sự bồn chồn của mình. Thực ra, mình cũng đã có kế hoạch in tập thơ thứ ba vào năm 2007 rồi đấy chứ. Nhưng sau chuyện “đạo văn” rất buồn cười kia (cũng vào đầu năm 2007), mình thấy việc in thêm một tập thơ nữa vào lúc đó thì có vẻ trẻ con (như là cố tình tìm cách khẳng định mình, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ vậy). Mình thấy mọi chuyện tự nhiên trở thành “mọn” quá nên chọn sự im lặng và chuyên tâm hơn vào việc làm phim và dành thời gian cho gia đình... mà vẫn tiếp tục thơ.

* Một ngày, thấy chị xuất hiện trên tivi với tư cách là MC. Vậy chị có cho rằng mình biết cách giữ tên tuổi trong khi những người bạn thơ nổi tiếng cùng thời có người đang phai nhạt, có người đã chìm khuất hẳn trong lòng độc giả?

- Chẳng ai có thể kết tội “háo danh” cho một nhạc sĩ vẽ tranh, một kiến trúc sư sáng tác nhạc, một họa sĩ viết văn... hay một nhà thơ đi làm MC. Thực ra, đã có nhiều nhà thơ như: Phạm Tiến Duật, Nguyễn Quang Thiều, Dương Dương Hảo, Hồng Thanh Quang... làm MC, thậm chí còn có vẻ “chuyên nghiệp” hơn mình nhiều và cũng chẳng thể coi việc dẫn chương trình ca nhạc truyền hình là việc quá to tát, có thể “ăn gian” được với tác phẩm văn chương. Đó là con dao hai lưỡi, và bạn cũng có thể thấy, mình cũng đã có chút thương tích với “con dao MC” này đấy thôi...

Nhà biên kịch là chức danh ấm ớ, khó chịu

* Ngày khác, ngỡ ngàng khi thấy báo chí nhắc đến chị với tư cách là tác giả của kịch bản phim tài liệu Thế hệ @. Nguyên do gì mà nhà thơ lại chọn nghề biên kịch? Vì thích? Vì số phận mang lại? Vì chị biết rõ mình sẽ làm tốt công việc này hay do “cơm áo không đùa với khách thơ”?

- Ít người biết rằng, mình đã về làm việc tại Hãng Phim Tài liệu & Khoa học, Trung ương được mười năm rồi. Từ năm 1999. Mình cũng đã có đến năm năm trời im lặng, lắng nghe, quan sát và học hỏi về nghệ thuật làm phim tài liệu. Chỉ khi tìm thấy trong phim tài liệu “chất thơ” là gu thẩm mỹ rất đặc biệt có thể giúp mình giải phóng trí tưởng tượng và những rung cảm với cuộc sống thì mình mới quyết định tự làm phim.

* Chị có thấy mình may mắn hơn đồng nghiệp khi Thế hệ @ được báo chí nhắc đến nhiều, khen ngợi nhiều mặc dù mới chỉ dừng lại ở kịch bản?

- Đó là chuyện hết sức vô duyên. Trong khi bộ phim là do đạo diễn Nguyễn Thước thực hiện. Mình thấy không may khi tự biến mình thành một loại người thích phát ngôn và háo danh trong khi mình có thể làm những bộ phim của riêng mình, theo cách của mình... Mình thấy báo chí nhiều khi cũng chưa đủ sâu và lắng cần thiết, nhất là với các tác phẩm nghệ thuật và nghệ sĩ. Cái nhìn thiện cảm của báo chí với nghệ thuật càng ngày càng nhạt đi... Mình có cảm giác hiện nay các nhà báo quan tâm đến dòng đầu tiên (title bài) và dòng cuối cùng (tên tác giả) nhiều hơn những tác phẩm nghệ thuật và người nghệ sĩ trong bài viết của họ.

* Tôi đang nghĩ rằng, phải chăng Phan Huyền Thư - nhà thơ đã “mở rộng đường” cho Phan Huyền Thư - nhà biên kịch?

- Mình nghĩ cái chức danh “nhà biên kịch” của phim tài liệu đối với riêng mình là một sự ấm ớ khó chịu nhất. Từ lâu, trên thế giới, người ta đã không còn viết kịch bản văn học và điện ảnh cho phim tài liệu. Một bộ phim tài liệu là cách triển khai một ý tưởng bằng một câu chuyện nhất thiết phải có thật và hấp dẫn. Đấy là lý do tại sao mình muốn trở thành đạo diễn phim tài liệu. Trong thế giới sáng tác của mình thì các “nhà” khá trật tự và đoàn kết. Không nhà nào mâu thuẫn với nhà nào và cũng không nhà nào chịu ăn theo bóng của nhà nào... Đã về đến Hà Nội, năm cửa ô, đi vào bằng hướng nào cũng có thể đến được Tháp Rùa...

* Và kết quả đạt được chính là hai giải: Cánh diều bạc 2007 cho thể loại phim tài liệu với tác phẩm Cha mẹ xin lỗi con và Mẹ. Con đã về, đồng thời cũng giành luôn giải Cánh diều vàng - đạo diễn xuất sắc. Mới đây, chị lại nhận thêm Cánh diều Bạc với Người tôi cưu mang.com. Chị đã nghĩ gì khi hai lần lên nhận giải thưởng bởi lần thứ nhất tôi thấy chị mỉm cười nhẹ, còn lần hai thì bình thản như một lẽ dĩ nhiên?

- Mình nghĩ đến những ngộ nhận, ảo tưởng và đố kỵ của nghề nghiệp. Mình chưa thực sự hài lòng với tác phẩm của mình lắm... nhưng khá bất ngờ với các giải thưởng. Có lẽ vì nó nằm ngoài những toan tính của mình khi làm nghề.

* Chị ít khi nhận mình thông minh, sắc sảo, nhưng ai gặp chị, cảm giác đầu tiên về chị lại chính là thế...

- Dao sắc không gọt được chuôi mà. Mình hy vọng, với mọi người, sự “thông minh” như bạn nói đó của mình không khiến mình trở nên khó chịu và biến mình thành một kẻ đáng ghét.

* Tôi nghĩ nếu không đủ thông minh sắc sảo, làm sao chị có được những bộ phim tài liệu độc đáo từ cái tên và gây thu hút ngay từ ý tưởng ban đầu, đó là chưa nói đến các chi tiết làm người xem cảm động?

- Điều đó không cần đến sự thông minh đâu. Một bộ phim tài liệu hay cần đến trái tim nhiều hơn là cái đầu. Nếu mình không sống với những buồn vui của cuộc đời này, không lo lắng cùng với những bệnh nhân, không cưu mang những người khốn khó, không tâm sự với những người đồng tính, không sẻ chia với những người nhiễm HIV... thì sự thông minh sẽ chỉ tạo ra một người háo danh hợm hĩnh một cách ồn ào mà thôi....

* Chị là người phụ nữ rất mực nhạy cảm - điều này thể hiện rõ qua thơ, vậy đối với phim tài liệu thì sao?

- Những đứa trẻ bị vứt ngoài bãi rác, những bệnh nhân hiểm nghèo, những người tận cùng nghèo khổ, những kẻ bị xã hội quay lưng... nói chung là thân phận con người luôn làm cho mình bị dằn vặt. Phim tài liệu chính là một bài thơ của cuộc sống, thật sai lầm khi cho rằng phim tài liệu là báo chí tuyên truyền... mọi người thường nhầm lẫn nó với các phóng sự truyền hình. Vì vậy người xem mới tưởng rằng kiểu làm phim của mình là mới lạ... Thực ra, mình chỉ làm đúng những gì gọi là phim tài liệu thôi, và nó cũng cũ lắm rồi.

Gia đình là nơi mọi cá tính đều được chấp nhận

* Như tôi thấy, một người đàn bà đẹp người, đẹp cả cách cư xử, có tài lại thành công trên con đường văn chương nghệ thuật như chị, liệu đời sống gia đình có thực sự bình ổn không?

- Không. Mình không hướng tới một cuộc sống gia đình bình ổn. Mình cần một gia đình mà ở đó tất cả mọi cá tính đều được chấp nhận. Tất cả những niềm đam mê và hoài bão của mọi người đều được tôn trọng và động viên. Đơn giản thì mình là motive phụ nữ thích dâng hiến hơn là đòi hỏi. Mình có nghe loáng thoáng này nọ về tin đồn mình ly hôn... nhưng cả chuyện đó cũng trở thành một đề tài hài hước trong câu chuyện của gia đình.

* Lần nào gặp chị trong đám đông, tôi luôn thấy có chồng và hai cậu con trai bên cạnh. Đó là tự nhiên, hay do chị muốn mọi người nhìn thấy chị là người đàn bà hạnh phúc?

- Cả hai đấy. Mình chẳng định phô diễn hạnh phúc gia đình nhưng quả thực là ngoài những lúc không thể, gia đình mình luôn ở bên nhau. Đi du lịch, cùng nhau chơi và học, cùng nhau tham gia các công việc từ thiện, cùng nhau lo kiếm tiền, hỗ trợ nghề nghiệp và kiến thức cho nhau...

* Sự hạnh phúc này, có phải trả giá nhiều không?

- Làm gì có gì miễn phí trên đời (cười). Bí quyết của mình là đừng bắt chiếc bình gốm Bát Tràng thành chiếc bình pha lê lung linh trong suốt. Có hai phản ứng trong cuộc sống gia đình sẽ tạo thành thói quen suốt đời: Hoặc là kêu ca, hoặc là chấp nhận. Mình học được cách chấp nhận cuộc sống khá sớm, bằng những sóng gió gia đình và tuổi thơ không bình lặng. Vì vậy, vợ chồng mình “chịu đựng” nhau một cách hoàn toàn tự nguyện.

* Gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống cá nhân của chị?

- Lúc nào đối với mình, gia đình cũng là quan trọng nhất. Sau đó là sự nghiệp và bạn bè, người thân.

* Chị làm thế nào để cân bằng được giữa công việc và gia đình, sự nổi tiếng và đảm bảo riêng tư cá nhân?

- Cuộc sống hiện nay khiến cho mọi người luôn bận rộn và thiếu thời gian chăm sóc lẫn nhau. Có những nguyên tắc sống riêng mà không bao giờ mình vi phạm. Chẳng hạn, có thể làm tất cả mọi thứ mình thích, cho dù điên rồ thế nào. Nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương người khác. Ngoài tình thương yêu chân thành ra, chẳng có gì có thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
 
Nguyễn Quỳnh Trang (thực hiện)

Phan Huyền Thư: Sau "nghi án" đạo văn...

Ba năm, không còn thấy Phan Huyền Thư xuất hiện trên báo chí. Lần này, sau một thời gian dài để nghĩ ngợi, cân nhắc, Phan Huyền Thư mới quyết định thôi chọn sự im lặng.
Phan Huyền Thư: Sau "nghi án" đạo văn... Phan Huyền Thư: Sau "nghi án" đạo văn...
6 10 3142

Ba năm, không còn thấy Phan Huyền Thư xuất hiện trên báo chí. Lần này, sau một thời gian dài để nghĩ ngợi, cân nhắc, Phan Huyền Thư mới quyết định thôi chọn sự im lặng.

Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*