Arsenal đại thắng Fenerbahce: Sinh nhật vui vẻ, Giáo sư!

23/10/2008 19:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong ngày sinh nhật lần thứ 59, Arsene Wenger đã một món quà thật ý nghĩa. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, vị Giáo sư người Pháp đã trải qua biết bao chiến thắng, bao kỳ tích, và cả những thất bại kinh hoàng. Nhưng cũng suốt một quãng đường dài như thế, có lẽ người đàn ông sinh tại Strasbourg không thể cảm thấy đơn độc. Vì Arsene hiểu, có bao nhiêu người yêu mến Arsenal, thì có bấy nhiêu người tin tưởng vào ông.

Cho dù Arsenal có trải qua một mùa giải trắng tay nữa, thì Wenger vẫn cứ có quyền tự hào, hãnh diện về những gì ông đã làm. Dưới tay ông, Arsenal vẫn luôn trẻ trung, luôn tươi tắn, đầy nồng nhiệt, và đầy hứa hẹn. Đến thời điểm này, tài năng và tầm ảnh hưởng của Wenger là không phải bàn cãi nữa. Nhưng quan trọng nhất, ông chính là HLV được tôn trọng nhất, ở một tư duy tưởng chừng đã quá cũ kỹ và lỗi thời: Thành công không mua bằng tiền!

Đã bao nhiêu tài năng trẻ qua tay người đàn ông có khuôn mặt khắc khố ấy, để rồi trở thành những ngôi sao lớn? Người ta khó thể nhớ chính xác, cũng như không ai đủ lạnh lùng để nhắc tên những người đã rời bỏ ông. Nhưng trong suốt 12 năm qua, Wenger vẫn thế. Ông vẫn là ông, một Giáo sư điềm tĩnh và nhiệt thành. Một bộ óc khoa học nhưng đầy cảm tính. Một vị tướng đầy kỷ luật, nhưng cũng là một người cha biết tha thứ, và bao dung.
 
Trong thế giới bóng đá ngày nay, còn được bao nhiêu người như Wenger?

Trong thế giới bóng đá ngày nay, còn được bao nhiêu người như Wenger? Chắc chắn là không nhiều. Cũng như người ta có thể chắc chắn rằng, sự bành trướng của bóng đá thương mại đang giết dần, giết mòn danh dự, lòng trung thành, và cả sự hy sinh.

Wenger chỉ có một. Nhưng lại có quá nhiều Mathieu Flamini, Alexander Hleb, hay cả Patrick Vieira.

Wenger, và cả các CĐV Arsenal có lẽ đã quá quen với điều đó. Nhưng không vấn đề gì hết, bởi dưới tay Wenger, Pháo thủ vẫn đứng vững, và hướng về phía trước. Tương lai của Wenger ư? Đó không phải là những chiếc Cúp. Mà đó là Jack Wilshere, là Henri Lansbury, là Theo Walcott, hay cả Ramsey.

Wenger là một trong những HLV tài ba và được nể trọng nhất tại châu Âu. Nhưng ngoài đời, ông thực sự là một người khép kín. Với Wenger, chỗ dựa quen thuộc nhất, đáng tin cậy nhất bên ngoài sân bóng vẫn là gia đình. Vợ ông chưa bao giờ bỏ một trận đấu nào của Arsenal trên sân nhà. Và vào mỗi kỳ nghỉ, những đứa con của Wenger vẫn luôn tụ họp như một cách để ủng hộ cha mình.

“Tôi hãnh diện về gia đình mình, cũng như hãnh diện về những chàng trai hàng ngày cùng tôi tập luyện”, Wenger nói, “Tôi chưa bao giờ hối tiếc khi tới Arsenal, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, tôi phải rời bỏ đội bóng mà tôi xem như gia đình thật của mình”.

Sinh nhật lần thứ 59 cho Giáo sư là một chiến thắng oanh liệt của Arsenal. Nhưng các chàng trai trẻ của Pháo thủ cũng sẽ không được phép quên, người thầy, người cha tuyệt vời của họ đã bao nhiêu lần rời sân với nỗi đau thất bại.

Nhưng ông vẫn đứng đó. Bình thản. Vững vàng. Và đầy nhiệt thành.

Như 12 năm về trước.

Sinh nhật vui vẻ, Giáo sư!

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm