Arsenal: Thiên đường & địa ngục

29/09/2008 10:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Còn hơn cả một sự trở lại mặt đất. Arsenal bị đá văng khỏi ngôi đầu bảng theo đúng kiểu một vở bi kịch bất ngờ đến choáng váng.
 
Những người chứng kiến đã không thể tin nổi điều đã diễn ra ở Emirates, bởi các chàng trai của Wenger vẫn thể hiện được những tố chất hảo hạng của mình. Vậy thì vì sao?

1. Hull City là ai nhỉ? Người ta đã dành cho CLB này một sự cẩn trọng cần thiết, sau những chiến tích của họ trước Fulham và Newcastle. Nhưng trận thua 0-5 trước Wigan lại nói điều ngược lại. Đội bóng có màu áo kiểu West Brom dường như phải là một tân binh yếu ớt và thiếu kinh nghiệm, hơn là một sát thủ máu lạnh, hoặc một giants-killer đủ sức đánh bại tứ đại gia ngay trên sào huyệt đối phương. Vậy mà…

Phil Brown là ai nhỉ? Ông trông giống một chiếc tàu chiến, hơn là một HLV. Nhưng cách mà Brown vung nắm đấm trên đường pitch ở Emirates lại nói điều ngược lại. Có một điều gì đó khiến người ta không thể không liên tưởng tới hình ảnh của Mourinho. Wenger đã lo sợ, khi đoàn quân của Brown thể hiện một quyết tâm non dại nhưng đầy sinh tử trước Arsenal. Nhưng tất cả đều chỉ là cảm giác! The Gunners vẫn sút rất nhiều, cầm bóng rất nhiều, và thể hiện những vượt trội rất ấn tượng ở khả năng phối hợp nhóm. Thêm vào đó là một bàn dẫn trước nữa. Chẳng lẽ đó lại là những dấu hiệu cho một tấn bi kịch?
 
Arsenal (áo Đỏ) bị đá văng khỏi ngôi đầu bảng theo đúng kiểu một
vở bi kịch bất ngờ đến choáng váng.

2. Arsenal hoàn toàn không chơi kém, cho dù đối thủ của họ đã ghi cả 3 bàn trong trận này. Vấn đề cũng không hẳn thuộc về các tiền đạo, nếu như nhìn vào số lần bóng chạm xà ngang, cột dọc, và đặc biệt là những pha bay lượn chính xác đến khó tin của chàng thủ môn người Mỹ, Boaz Myhill. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hull City đã chơi một thứ bóng đá thật đáng sợ. Khung thành của họ như được yểm bùa, trong khi các pha phản công, tấn công lại luôn đạt được hiệu quả rất cao. Chưa hết, cả 2 bàn thắng đẹp của đội khách đều không thể xem như những tình huống chộp giật, hoặc ăn may. Đó đều là những pha bóng ở đẳng cấp rất cao! Hoặc là Hull đã may mắn có được những thời điểm xuất thần không thể lặp lại.

Arsenal đã làm tất cả để có được bàn thắng, nhưng thật trớ trêu, có lẽ là lần đầu tiên trong mùa giải, cảm hứng đã không đồng hành với chiến thắng của họ. Có vẻ như Wenger đã để các học trò của mình chơi theo đúng những gì họ đã được dạy, mỗi khi ghi được bàn thắng trước. Đó là những bước tiếp nối của sự thăng hoa không gì ngăn nổi. Là những pha dồn ép ở tốc độ cao. Những cú đấm liên tiếp từ mọi phía. Và tất nhiên, cả những khoảng trống đáng sợ phía sau hàng tiền vệ.

3. Ngay cả khi bàn thắng của Geovanni là một tuyệt phẩm mang dấu ấn cá nhân, thì nó vẫn cứ được góp sức bởi… Arsenal. Bên cánh phải của đội chủ nhà, Theo Walcott vẫn chơi quá hay, với những pha xuống biên, xuyên sâu hiểm hóc và khó lường. Nhưng tiền đạo cánh của tuyển Anh không chỉ hút hậu vệ đối phương, mà dường như còn hút theo cả những sự di chuyển số đông của đồng đội. Trước bàn thua đầu tiên, Arsenal đã tấn công quá nhiều bên cánh của Theo, cùng với sự có mặt của Sagna, Fabregas, và nhiều khi là cả Denilson. Có lẽ chính điều này đã giúp ông “Mourinho của Hull” nghĩ ra một nước cờ táo bạo để lật ngược tình thế. Hull đã tìm ra sự khác biệt khi dám xông thẳng vào tâm bão, gồng mình trước những cú đánh thần tốc của đối phương. Để rồi tìm ra con đường sống.

Cú sút hoàn hảo của Geovanni, rồi đến pha đánh đầu quá khó của Daniel Cousin, tất cả đều đến rất nhanh. Có cảm giác như Arsenal đã bị tê liệt thực sự, khi bất ngờ để đối phương đâm trúng chỗ hiểm. Không có gì bất ngờ hết, nếu dựa trên những tình huống để thua của The Gunners. Bàn đầu tiên: Khoảng trống giữa hàng thủ và vị trí lệch biên dành cho Walcott. Bàn thứ 2: Khả năng phối hợp chống bóng bổng của các trung vệ. Đó đều là những gì mà người ta từng lo ngại đối với cách chơi của Arsenal.

Giáo sư người Pháp đã đưa Bendtner và Carlos Vela vào sân ngay khi cảm thấy cơn ác mộng – đó là những quyết định hợp lý. Nhưng khi tâm lý của những tay súng trẻ đang bị thử thách, khi mà những đứa trẻ không thể có được sự điềm tĩnh của những người đàn ông, đó lại là những sự thay đổi thừa thãi, vô hiệu. Sơ đồ 4 tiền đạo của The Gunners đồng nghĩa với một đống lộn xộn ở trung lộ, hơn là một áp lực lớn về số đông.

Xét cho cùng, những tai nạn kiểu này cũng sẽ giúp ích ít nhiều cho chiếc chiến hạm The Gunners. Wenger sẽ đủ sức vượt qua tất cả, chỉ với niềm tin, và sự hào nhoáng của các ngôi sao trẻ? Lịch sử đã trả lời: Không đơn giản thế.

Thất bại thứ 2 ở Emirates

Chiến thắng 2-1 của Hull City chẳng khác nào cơn địa chấn bởi Arsenal chỉ một lần hứng chịu thất bại ở Emirates, từ sau khi chuyển đến đây năm 2006. Mùa 2006-2007, Arsenal chỉ thua 1/19 trận sân nhà: thất bại 0-1 trước West Ham trong một trận đấu mà cầu thủ Nam Mỹ Tevez chơi cực hay. Mùa trước, họ bất bại ở Emirates, thắng 14 và hòa 5/19 trận.

Wenger sốc nặng!

HLV Wenger của Arsenal thừa nhận thất bại trước Hull City, đội bóng lần đầu tiên có mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh, ngay tại Emirates là cú sốc nặng nề đối với đội bóng. Wenger không ngần ngại tiết lộ không khí trong phòng thay đồ cực kỳ im ắng sau trận đấu và một số cầu thủ trẻ vẫn không tin vào kết quả cuối cùng. Không chỉ cầu thủ, ngay cả Wenger cũng sốc nặng, đến mức nhầm lẫn cả tên đối thủ. Ở cuộc họp báo sau trận, Wenger đã nói rằng: "Chúng tôi đã mắc sai lầm khi để cho... West Brom nhiều khoảng trống hoạt động".
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm