TTVH Online

Lịch sử Ngoại hạng Anh qua những chiếc thẻ đỏ

28/08/2020 16:25 GMT+7

Ngoại hạng Anh đã đi một chặng đường dài kể từ năm 1992 và có thể thấy được bằng những thay đổi từ các tấm thẻ đỏ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại hạng Anh đã đi một chặng đường dài kể từ năm 1992 và có thể thấy được bằng những thay đổi từ các tấm thẻ đỏ.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Mới đây, ban tổ chức Premier League đã chính thức công bố lịch thi đấu của mùa giải mới 2019-20.

 

Brian McAllister, Tottenham - Wimbledon, 1993

Không có đội nào minh họa rõ hơn những năm đầu của Premier League bằng Wimbledon, câu lạc bộ nhỏ ở phía Nam London luôn nỗ lực trụ hạng bằng sự kết hợp giữa lòng gan dạ, dũng cảm và lối chơi đơn giản. Premier League cuối cùng sẽ chào tạm biệt Wimbledon khi giải đấu biến thành một nơi dành cho sự giàu có và tinh tế, nhưng trong mùa giải đầu tiên, Crazy Gang (biệt danh của Wimbledon) đã kết thúc một cách thoải mái ở vị trí giữa bảng xếp hạng khi lối chơi thể lực của họ không e ngại bất cứ ai.

Trận hòa Tottenham vào tháng 5/1993 là một ví dụ, với pha tranh bóng giữa hậu vệ người Scotland là Brian McAllister của Wimbledon với tiền vệ Paul Allen của Tottenham và khiến Allen phải khâu 6 mũi ở trán. Đó là kết quả của việc McAllister tung cùi chỏ trong một tình huống bóng bổng và hạ gục Allen.

Phải thừa nhận đấy là một cú thúc cùi chỏ tàn bạo, khiến trọng tài rút thẻ đỏ ngay lập tức và McAllister rời sân mà không một lời phàn nàn. Theo sau là một Allen choáng váng, máu chảy ra từ trán. 20 cầu thủ khác trên sân không quan tâm lắm đến sự cố, bắt đầu lại trận đấu ngay khi có thể mà không có làm náo loạn lên. Đó là hình ảnh ban đầu trong mùa giải mới ra đời của Premier League.

Fabrizio Ravanelli, Middlesbrough - Sheffield Wednesday, 1997

Tính cách Anh không rườm rà sẽ không tồn tại lâu. Premier League đã có những dấu hiệu về chủ nghĩa quốc tế ngay từ đầu - Peter Schmeichel, Eric Cantona và Andrei Kanchelskis đều có mặt ở đó khi giải đấu ra mắt - nhưng phải mất 5 năm để làn sóng nước ngoài bắt đầu một cách nghiêm túc. Mùa hè năm 1996 chứng kiến ​​bóng đá Anh sau khi đăng cai EURO thành công chào đón một loạt tài năng nước ngoài vượt biển đến đây. Những tài năng trẻ sáng giá như Patrick Berger và Karel Poborsky xuất hiện cùng với những siêu sao đã thành danh như Gianluca Vialli. Rồi các cầu thủ từ Cagliari và Costa Rica.

Dĩ nhiên thì không phải ai cũng có thể thích nghi ngay. Chẳng hạn như Frank Leboeuf từ Strasbourg đến Chelsea đã tuyên bố: “Trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy điều kiện tập luyện nào khủng khiếp như vậy”. Hay bản hợp đồng kỷ lục của West Ham, Florin Raducioiu, đã bị Harry Redknapp chỉ trích khi đi mua sắm ở Harvey Nichols trong lúc đáng lẽ anh phải có mặt trong trận hòa ở FA Cup tại Stockport.

Ngoại hạng Anh, Premier League, Lịch sử Ngoại hạng Anh qua những chiếc thẻ đỏ, bóng đá Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, MU,  Liverpool, Chelsea
Những chiếc thẻ đỏ này kể khá nhiều câu chuyện về Premier League trong hơn 20 năm qua

Đáng chú ý nhất là bản hợp đồng Fabrizio Ravanelli của Middlesbrough, cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết Champions League cho Juventus chỉ vài tuần trước đó. Sự xuất hiện của Ravanelli ở Teesside là một khoảnh khắc tuyệt vời ly kì và sự lạc quan đó được khẳng định bằng một cú hat-trick ấn tượng vào lưới Liverpool trong ngày khai mạc mùa giải. Thế nhưng, vợ anh nhanh chóng trở lại Rome cùng con trai của họ, với lí do ô nhiễm không khí là không thể sống được, trong khi Ravanelli vẫn ở lại làng Hutton Rudby, trở thành một tay chơi phi tiêu nổi tiếng trong quán rượu Queen’s Head.

Tuy nhiên, trừ kĩ năng phi tiêu thì Ravanelli không phải là người Anh như tất cả đều nghĩ, bắt đầu một trận đánh đấm với Neil Cox vào đêm trước của trận chung kết FA Cup sau khi đồng đội của anh loại anh ra khỏi đội hình ưa thích trong một cuộc phỏng vấn trên báo.

Rồi màn trình diễn nổi bật của tiền đạo người Italy đến vào tháng 1/1997 tại Hillsborough. Sau khi kiếm được một quả phạt 11m và ghi bàn trong chiến thắng 4-2, Ravanelli bị thổi phạt việt vị ở phút 70 và anh phản ứng với trọng tài biên. Nhận thẻ. 2 phút sau, trọng tài biên lại vẫy cờ và Ravanelli phản ứng theo cách tương tự. Kết thúc một ngày thi đấu của anh: 1 bàn thắng, 2 thẻ vàng, 1 lần bị đuổi khỏi sân, 3 điểm. Vậy là bóng đá Anh có thể yên tâm về một tương lai tươi sáng: Sự có mặt của những nghệ sĩ.

Nicky Butt, Arsenal - MU, tháng 9/1998

Sự thù địch giữa Arsenal - MU đã là câu chuyện được nói đến nhiều trong những năm sau, giữa sự thù hận và tôn trọng ở hai bên, giữa những màn trình diễn đỉnh cao và những màn trình diễn bạo lực. 7 thẻ đỏ đã được rút ra trong các trận đấu của 2 đội từ tháng 2/1997 đến tháng 2/2005, trong đó có va chạm giữa Patrick Vieira với Ruud van Nistelrooy, Roy Keane với Marc Overmars, Frannie Jeffers với Phil Neville và thậm chí với Arsene Wenger chỉ vì hành động đá một chai nước bên sân tại Old Trafford.

Trong cuộc đối đầu đó, việc Nicky Butt bị đuổi khỏi sân (lần thứ 2 trong vòng 5 ngày) trong trận thua 0-3 nếu chẳng có gì ầm ĩ thì chiếc thẻ đỏ này đã báo hiệu sự cạnh tranh quyết liệt đang dần định hình giữa bộ đôi kì phùng địch thủ lớn nhất của Premier League.

Geremi, Chelsea - Leicester, tháng 8/2003

Sự đấu trí giữa Alex Ferguson và Wenger đã đảm bảo cuộc đua giành danh hiệu chỉ là chuyện giữa MU và Arsenal trong gần một thập kỉ. Thế nhưng, không có triều đại nào tồn tại mãi mãi, và trong trường hợp này, nó đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của sự giàu có chưa từng có. Vào mùa hè năm 2003, Roman Abramovich đã làm thay đổi bóng đá Anh, khơi mào cho làn sóng thâu tóm của các tỉ phú và 17 năm trôi qua, hầu hết các câu lạc bộ trong giải đều có chủ sở hữu mới, hầu hết đều là tỉ phú và nhiều người trong số họ hoàn toàn sống ở một quốc gia khác.

Đội hình Chelsea ra sân trong trận đấu trên sân nhà dưới kỉ nguyên Abramovich, có Adrian Mutu, Juan Verón và Mario Melchiot, khác xa với cỗ máy chiến thắng mà Jose Mourinho sẽ xây dựng sau đó. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Geremi chứa đựng tất cả các yếu tố sẽ trở thành đặc trưng gã nhà giàu của Premier League.

Ngoại hạng Anh, Premier League, Lịch sử Ngoại hạng Anh qua những chiếc thẻ đỏ, bóng đá Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, MU,  Liverpool, Chelsea
Đứng đầu danh sách các cầu thủ bị thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử Premier League là Richard Dunne, Duncan Ferguson và Patrick Vieira, với 8 thẻ

Mark Viduka, Bolton - Leeds, tháng 5/2004

Đối ngược với Chelsea của Abramovich là một Leeds từng chi tiêu xa hoa để gia nhập giới thượng lưu… và đâm đầu vào vách đá. Nguy cơ rớt hạng của họ trở nên rõ ràng hơn vào mùa xuân năm 2004 và chẳng gì thất vọng bằng việc dẫn trước Bolton 1-0 rồi thua ngược 1-4. Đáng chú ý, cầu thủ xuất sắc nhất của Leeds, Mark Viduka, đã sút thành công quả phạt 11m để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước và sau đó nhận 2 thẻ vàng trước giờ nghỉ, đầu tiên là cú đá vào người Emerson Thome, sau đó là pha vung tay vào mặt Bruno N’Gotty.

Vì thế, 33 phút của Viduka tại Reebok đã gói gọn lại nửa thập kỷ quan trọng đó trong lịch sử của Leeds: Một sự trỗi dậy nhanh chóng đưa họ đến gần cơ hội giành Premier League, Champions League, tiếp theo là cú ngã tự gây ra mà họ không bao giờ hồi phục.

Rafael da Silva, Chelsea - MU, tháng 5/2013

Khi Premier League ngày một trở nên nổi tiếng thì giải đấu cũng không còn là sự kiện thể thao thuần túy, chính xác thì Premier League đã trở thành một vở kịch truyền hình dành riêng cho truyền hình với các anh hùng, nhân vật phản diện, những câu chuyện kéo dài và những khoảnh khắc thường thấy của bộ phim truyền hình hấp dẫn.

Vì thế, không có thẻ đỏ nào thể hiện tính chất sân khấu mới của môn thể thao này tốt hơn chiếc thẻ được tạo ra khi David Luiz khiêu khích Rafael da Silva vào một hành động dễ khiến anh nổi nóng. Bị đá nhẹ, Luiz ngã xuống ăn vạ trước khi ngẩng đầu lên cười với người hâm mộ đội nhà gần đó và không quên liếc lên một lần nữa để thấy nạn nhân của mình đang rời sân.

“Bóng đá ngày càng trở nên tồi tệ bởi những trò tiểu xảo”, như James Lawton của tờ Independent viết và bình luận của ông giống như một lời nhắc nhở rằng, kỉ nguyên Premier League chỉ biết chạy và đá đã lùi vào dĩ vãng từ rất lâu rồi.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN