TTVH Online

Phim tài liệu 'Somebody Up There Likes Me': Ronnie Wood - một 'tượng đài' của rock

16/07/2020 19:19 GMT+7

Nghệ sĩ guitar Ronnie Wood thường bị khuất trong những cái “bóng” của các thành viên Rolling Stones như Mick Jagger và Keith Richards. Nhưng giờ đây, ông là trung tâm trong bộ phim tài liệu "Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me" của Mike Figgis, đạo diễn từng đoạt giải Oscar.

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ guitar Ronnie Wood thường bị khuất trong những cái “bóng” của các thành viên Rolling Stones như Mick Jagger và Keith Richards. Nhưng giờ đây, ông là trung tâm trong bộ phim tài liệu Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me của Mike Figgis, đạo diễn từng đoạt giải Oscar.

Phim tài liệu về Pavarotti: 'Vị thánh trong thế giới opera'

Phim tài liệu về Pavarotti: 'Vị thánh trong thế giới opera'

Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Ron Howard đã tái tạo chân dung Luciano Pavarotti, giọng ca tenor huyền thoại người Italy trong bộ phim tài liệu vừa ra mắt vào 7/6.

Vẫn theo cách làm phim chung, Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me có cuộc phỏng vấn Ronnie Wood. Ở tuổi 72, ông vẫn rất ăn ảnh và phong cách vẫn “ngầu” cùng mái tóc đen tuyền.

Cuộc đối thoại cởi mở

Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me là một trong những tác phẩm điện ảnh đầu tiên có mặt ở các rạp chiếu châu Âu sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch Covid-19. Trước đó, bộ phim này đã được công chiếu tại LHP London hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Rocker huyền thoại Ronnie Wood

Ron Wood không phải là một phần trong “đội hình gốc” của ban nhạc. Đến năm 1975 ông mới sát cánh cùng Rolling Stones khi thay thế Mick Taylor. Nhưng ông vẫn được xem là một phần huyền thoại của ban nhạc.

Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me không phải là một bộ phim tiểu sử về Rolling Stones như Shine A Light (2008) của đạo diễn Mỹ lừng danh Martin Scorsese. Đây là sự lột tả chân dung chân thật về Wood, chủ yếu dựa vào những cuộc phỏng vấn từ những năm gần đây.

Figgis thừa nhận rằng ông không phải là “fan cuồng của rock 'n' roll” bởi ông thích nhạc jazz và cổ điển hơn. Nhưng theo đạo diễn: “Không thể không biết về Rolling Stones mà bỏ qua Ronnie Wood”.

Wood xuất hiện trong phim với khuôn mặt hằn những nếp nhăn, điều cho thấy rõ sự thật rằng người bạn đồng hành bền bỉ nhất của ông - bên cạnh âm nhạc - là rượu.

Figgis giải thích rằng ông cố tình tránh nghiên cứu sâu về nhạc sĩ trước khi phim bấm máy: “Tôi không muốn làm phim với một danh sách các câu hỏi đã được chuẩn bị mà chỉ muốn có một cuộc đối thoại cởi mở với ông”.

Và đó là những gì có thể cảm nhận được trong cuộc trò chuyện giữa đạo diễn và nhạc sĩ, trong cuộc thảo luận về nghệ thuật (Ronnie Wood cũng là một họa sĩ trong nhiều năm), về cha mẹ và anh chị của nhạc sĩ, về thời tuổi trẻ của ông ở Bắc London, về ma túy và rượu - và tất nhiên về âm nhạc.

Chú thích ảnh
Ronnie Wood trong phim tài liệu “Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me”

Trong phim, Figgis miêu tả Wood không chỉ là một nhạc sĩ, mà còn là người đam mê hội họa, từng vẽ những nữ diễn viên ballet với những nét cọ cực kỳ tinh tế - giống như một phiên bản hiện đại của họa sĩ Pháp Edgar Degas.

“Tôi đặc biệt yêu thích những đường trong tranh của Wood” - đạo diễn Figgis nói: “Thật thú vị khi xem ông làm việc. Lúc ấy, bạn được chứng kiến ​​một khía cạnh hoàn toàn khác trong tính cách của Wood: Chỉ quan sát và tập trung”.

Đáng nói, Wood không chỉ là nhân vật chính trong phim tài liệu mà ông còn là người soạn nhạc nền cho phim. “Tôi nhận ra rằng phần nhạc nền hay và phù hợp nhất cho bộ phim tài liệu này phải là nhạc của Ronnie Wood. Đây là một khía cạnh hết sức mới mẻ để chúng tôi làm việc cùng nhau” - đạo diễn Figgis nói.

Đạo diễn Figgis, cũng là một nhà soạn nhạc và ông thường tự viết nhạc cho các bộ phim của mình, nhưng trong trường hợp này, ông đã phát triển phần nhạc nền cùng với Wood.

“Tôi đã tạo ra một bản nhạc mới từ những sáng tác của Wood, cùng với những thu âm bổ sung của ông. Chúng tôi đã có một bản phối âm tuyệt vời mà tôi nghĩ đó là một phần quan trọng của quá trình sáng tạo cho bộ phim” - Figgis nói.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Mike Figgis và Ronnie Wood

Lắm tài nhiều tật

Ronald David Wood sinh ngày 1/6/1947 trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động, làm nghề khai thác sà lan trên sông ở phía Tây London. Wood từng cho biết thế hệ của ông là những người đầu tiên trong gia đình sinh ra trên đất liền.

Wood bắt đầu sự nghiệp vào năm 1964 khi gia nhập ban nhạc The Birds với vai trò là nghệ sĩ guitar. Sau đó, ông tham gia nhóm The Creation nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và chỉ xuất hiện trên một vài đĩa đơn của nhóm. Wood gia nhập ban nhạc Jeff Beck vào năm 1967 với tư cách là người chơi bass. Tuy nhiên ban nhạc này tan rã vào năm 1969.

Chú thích ảnh
Ronnie Wood khi vẽ tranh

Rồi Wood cùng với giọng ca chính Rod Stewart, cựu thành viên của Small Faces là Ronnie Lane, Ian McLagan và Kenney Jones thành lập ban nhạc mới có tên Faces. Ban nhạc đã gặt hái thành công lớn ở Vương quốc Anh và lục địa châu Âu.

Đến khi Faces bắt đầu tan rã, Wood xúc tiến một số dự án solo, cuối cùng là thu âm album solo đầu tiên của ông, I Got My Own Album To Do, vào năm 1974. Album có sự góp mặt của McLagan cũng như cựu The Beatle George Harrison và Keith Richards của Rolling Stones, một người bạn lâu năm của Wood.

Sau đó, Richards đã mời Wood tham gia ban nhạc Rolling Stones sau sự ra đi của Mick Taylor. Wood gia nhập Rolling Stones vào năm 1975 nhưng không chính thức được giới thiệu là thành viên cho đến khi tay bass của Bill Wyman ra đi vào năm 1993.

Ngoài âm nhạc, Wood có đam mê vẽ từ nhỏ. Từ bé, các bức vẽ của ông đã được giới thiệu trong chương trình Sketch Club của BBC. Tranh của ông thường mô tả các biểu tượng của nền văn hóa đại chúng và đã được trưng bày trên khắp thế giới. Wood từng vẽ bìa cho album Crossroads (1988) của Eric Clapton.

Chú thích ảnh
Ronnie Wood vẽ các thành viên của Rolling Stones

Wood có 6 con. Người vợ hiện tại của ông, người vợ thứ 3, là Sally Humphreys, chủ một công ty sản xuất sân khấu kém ông tới 31 tuổi. 2 cô con gái song sinh của họ, Gracie Jane và Alice Rose, ra đời năm 2016, ngay trước sinh nhật lần thứ 69 của rocker. Nhà phê bình nghệ thuật Brian Sewell gọi Wood là “một nghệ sĩ thành đạt và đáng kính”, trong khi South Bank Show đã dành toàn bộ chương trình tôn vinh tác phẩm nghệ thuật của ông.

Chưa kể, Wood còn thích cầm bút và đã có 3 cuốn sách gắn tên mình, gồm một bộ sưu tập ngắn các giai thoại tự truyện có tựa đề The Works (1988), được minh họa bằng tác phẩm nghệ thuật của Wood; một cuốn sách nghệ thuật có tựa đề Wood On Canvas: Every Picture Tells A Story, xuất bản năm 1998 và cuốn tự truyện Ronnie (2007), được viết với sự cộng tác của con rể Jack MacDonald và Jeffrey Robinson.

Là người đam mê tiệc tùng, nghiện rượu và ma túy trong một thời gian dài, cuối cùng ông đã phải trả giá cho tệ nạn của mình. Trong hai thập kỷ qua, ông đã phải vào trung tâm cai nghiện ít nhất 6 lần, chủ yếu do nghiện rượu.

Ronnie Wood đã được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll vào năm 1989 với vai trò là thành viên của Rolling Stones và vào năm 2012 với vai trò là thành viên của ban nhạc Faces. Ngoài I've Got My Own Album To Do, Wood đã thu âm nhiều album solo khác và các sản phẩm này đều lọt vào bảng xếp hạng Billboard.

Năm 2017, Wood bị chẩn đoán mắc ung thư phổi và buộc phải cắt bỏ một phần phổi. Tuy nhiên, Wood từ chối hóa trị vì ông không muốn rụng tóc.

Việt Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN