TTVH Online

Thăm đền thiếu phụ Nam Xương: Ngọn đèn dầu tắt, đừng nghe trẻ...

24/04/2017 07:56 GMT+7

Đền thờ bà Vũ Thị Thiết ở một vị thế rất đẹp trên bến Hoàng Giang, ngay bên bờ sông Hồng lộng gió, chỉ cách mép nước chừng mươi mét.

(Thethaovanhoa.vn) - Đền thờ bà Vũ Thị Thiết ở một vị thế rất đẹp trên bến Hoàng Giang, ngay bên bờ sông Hồng lộng gió, chỉ cách mép nước chừng mươi mét.

Đền cùng với chùa Báo Ân và đình Vũ Điện dàn hàng ngang, quay mặt về phía sông Hồng ,"nơi có thế đất mà muôn trùng sóng nước dồn xô không lay chuyển nổi". Điều ấy lý giải vì sao hơn năm thế kỉ trôi qua, mà nước lũ sông Hồng bao lần tràn đến đây lại rẽ về phía Bắc mà không de doạ đến các di tích.

Trong ký ức người Việt nhiều thế hệ, câu chuyện về nỗi oan và sự trinh liệt cao cả của thiếu phụ Nam Xương qua hàng trăm năm vẫn luôn là một điều ám ảnh , day dứt. Càng chiến tranh tao loạn, chia xa, người đời càng nhớ đến bà.

Một hoàn cảnh rất điển hình: Chàng Trương, người chồng chiến trận xa nhà. Người vợ Vũ Nương ở nhà nuôi con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già, lo toan cho gia đình.

Một nỗi oan rất éo le: Mỗi tối chỉ cho con bóng mình trên vách nói là người cha đứa trẻ để nguôi ngày tháng cô đơn và nhen nhóm một niềm hy vọng. Nhưng chính điều ấy qua lời con trẻ đã gây nên sự hiểu lầm của người chồng mà chính bà không ngờ tới. Một nỗi oan tưởng chừng là riêng tư nhưng do tính điển hình đã đọng lại trong ký ức con người, tiêu biểu cho muôn triệu nỗi oan khuất dằng dặc theo năm tháng trên mảnh đất này !

Một cách ứng xử đầy kiêu hãnh và vô cùng quyết liệt: Bà đã quyên sinh trên bến Hoàng Giang để chứng mình cho sự cao đẹp của mình; một cái chết đã làm lay động lòng người, từ những người dân thường cho đến nhà vua Lê Thánh Tông, người đã minh oan, cho lập miếu thờ và làm cả thơ tặng bà !

Một con người nặng nghĩa tình, nhân ái: Tương truyền khi thác về và sống kiếp tiên, bà vẫn vẹn tình, rộng lòng tha thứ lỗi lầm của người chồng, giúp đỡ bà con nghèo trong vùng, cứu người bị nạn trên sông Hoàng Giang và hộ giá cả thuyền rồng của vua qua sóng dữ ...

Ngôi đền nằm giữa bóng cây xanh, không to lớn nhưng thành kính, tôn nghiêm, biểu tượng cho sự trinh liệt của người phụ nữ Việt Nam. Ngôi đền có giá trị về văn hoá, kiến trúc; các câu đối, cuốn thư, đại tự... thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của các triều đại, các thế hệ về "Thiếu phụ Nam Xương" hơn năm thế kỷ.

Hai câu đối trước cổng chính của ngôi đền ghi :

Trải qua các triều đại đây là nơi danh lam thắng cảnh đất Nam Xang

Mãi mãi với tháng năm không vẩn nhơ bụi bẩn nơi dòng sông Vũ Điện

Những dòng chữ là lời cha ông căn dặn các thế hệ mai sau về sự bình tĩnh, sáng suốt trong ứng xử, giữ gìn tình yêu đất nước và nhân cách của con người Việt.

Thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông khi xa giá qua vùng này (nay là thôn Điện,Chân Lý , Lý Nhân , Hà Nam), nghe chuyện đã bày tỏ lòng thương cảm Vũ Nương qua bài thơ nổi tiếng:

Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,

Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.

Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ,

Làn nước chi cho lụy đến nàng.

Chứng quả có đôi vầng nhật nguyệt,

Giảo oan chẳng lọ mấy đàn tràng.

Qua đây mới biết nguồn cơn ấy,

Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.

Các nhà thơ như Nguyễn Dữ, Nguyễn Khuyến ...cũng đều có thơ ca ngợi bà Vũ Thị Thiết.

Cùng những người bạn - nhà báo Ngô Hà Thái, đạo diễn Phạm Lộc và thi sĩ Cẩm Thơ, chúng tôi đã có dịp đến viếng đền thờ Vũ Nương dịp mùa xuân này. Chúng tôi cùng nhau dâng hương tưởng nhớ đến bà và cảm nhận không gian trầm mặc, thành kính của một địa chỉ văn hoá lịch sử mấy trăm năm qua vẫn có vị trí rất riêng trong đời sống tâm linh người Việt.

Trên bến Hoàng Giang thanh bình một buổi sáng lộng gió, một cảm giác bâng khâng trong tâm trí khi tôi cố hình dung cảnh người thiếu phụ Nam Xương Vũ Thị Thiết đã quyên sinh chính trên bến sông này để bảo toàn danh dự, phẩm hạnh của mình với lòng kiêu hãng tột cùng, để lại một tấm gương muôn đời cho hậu thế .

Bài thơ

THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG

Oan khiên dày như đất

Rung động mấy tầng trời

Vua cúi đầu thương cảm

Khắp nhân gian ngậm ngùi

Tiết hạnh cao vời vợi

Quyên sinh tựa lông hồng

Tột cùng lòng kiêu hãnh

Sống đục thà thác trong

Khoan dung như biển lớn

Bao sóng gió dập vùi

Vẫn thương người hối cải

Tình cũ chẳng nhạt phai

Giật mình nơi thôn ổ

Chập choạng ánh đèn vàng

Chẳng cứ lời con trẻ

Bao phận đời Vũ nương !

Trần Mai Hưởng

Hình ảnh đền thờ Thiếu phụ Nam Xương tại thôn Vĩnh Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam:

Trần Mai Hưởng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN