TTVH Online

Bình luận: Ai thực sự muốn lật ghế của Mourinho?

04/11/2015 14:14 GMT+7

“Tôi thà thua còn hơn thắng cho Mourinho”, chỉ một phát biểu được gán cho là của một cầu thủ nào đó trong đội hình Chelsea thôi cũng đủ tạo nên cơn bão truyền thông với câu hỏi “Ai đang lật ghế Mourinho?”.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi thà thua còn hơn thắng cho Mourinho”, chỉ một phát biểu được gán cho là của một cầu thủ nào đó trong đội hình Chelsea thôi cũng đủ tạo nên cơn bão truyền thông với câu hỏi “Ai đang lật ghế Mourinho?”.

Liệu thực sự có người xách động hay không? Và nếu có, người ấy là ai?

Khi Chelsea mất đi thủ lĩnh

Có một điểm chung mà nhiều người có thể nhận thấy trong chuỗi trận tồi tệ của Chelsea thời gian qua. Đó chính là sự bạc nhược, chán nản, không nỗ lực của các cầu thủ. Họ vô hồn trên sân, nơi mà một điểm tựa tinh thần, cụ thể là một thủ lĩnh, không hề tồn tại. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm chính cho sự bạc nhược chung ấy đây? Có thể là bất kỳ ai mà cũng chẳng là ai cả.

Đơn giản, đội bóng của Mourinho không bao giờ được xây dựng xoay quanh một thủ lĩnh tinh thần. Nguyên tắc cơ bản nhất của Mourinho chính là ông mới là thủ lĩnh và tất cả đều là những “tín đồ” phục tùng theo ông. Trong xưng hô, Mourinho không bao giờ dùng ngôi thứ nhất số nhiều, mà luôn là “Tôi”, kể cả khi đại diện cho cả một tập thể. Và ông đã từng có những tín đồ rất mực trung thành, như Drogba, Cech, Lampard…, những người giúp ông tạo dựng nên một hệ thống vận hành dựa trên niềm tin tuyệt đối vào những quyết sách của HLV.

Nhưng hôm nay, ở Stamford Bridge, những cầu thủ không còn là tín đồ đúng nghĩa nữa, thậm chí, có những người trong số họ còn tỏ ra muốn đề cao cái tinh thần độc lập của mình, sự dân chủ và cởi mở, đặc biệt là những cầu thủ sáng tạo. Và mâu thuẫn chắc chắn xảy ra từ đó, để đến mức độ Mourinho phải rơi vào hoàn cảnh thử thách đầy khốn khó.

Rõ ràng, Mourinho đã không còn hội tụ đủ niềm tin để được coi là thủ lĩnh duy nhất và tuyệt đối nữa. Vậy thì kẻ nào xách động cuộc đảo chính chống lại ông trong số những “tinh thần độc lập” ở Chelsea đây? Câu hỏi khó trả lời, vì đáp án phỏng đoán quá nhiều…

Nghi can số 1 là Eden Hazard

Thật khó có thể tưởng tượng nổi một Hazard chơi bùng nổ ở mùa giải trước lại là một kẻ cầm đầu trong việc chống lại Mourinho. Nhưng có vẻ như điều đó đang xảy ra, nhất là khi Hazard hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để có thể làm việc ấy. Không phải đội trưởng nhưng Hazard lại là linh hồn của hàng công Chelsea và nhiều lần anh đã tạo ra cảm hứng chơi bóng cho đồng đội nhờ vào kỹ năng đặc biệt của mình. Còn trẻ, Hazard thừa sức xây dựng mình thành trụ cột số 1 của đội bóng và anh chứng minh điều đó rõ hơn khi cả Lampard lẫn Mata ra đi ở đầu mùa giải trước. Như vậy, tiếng nói của Hazard có một tầm ảnh hưởng nhất định với đồng đội.

Và chính Hazard cũng đang được đồn đoán rằng mối quan hệ anh và Mourinho đang trong một giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm. Vụ nữ bác sỹ Eva Carneiro cũng xuất phát từ anh, với pha nằm sân không cần thiết khi cả đội đang cần thêm một người hỗ trợ phòng ngự. Sau đó, cũng chính Mourinho rất nhiều lần bóng gió về trách nhiệm hỗ trợ phòng ngự của Hazard và thậm chí còn cho anh lên ghế dự bị để dằn mặt. Bây giờ, bỗng dưng thông tin Real muốn mua Hazard lại dấy lên đúng lúc. Và chúng khiến chúng ta không khỏi nghĩ tới đáp án cầu thủ người Bỉ này chính là đáp án nhiều khả năng xảy ra nhất.

Jose Mourinho: 'Tôi biết rồi sẽ có ngày khốn khổ như thế này'. 'Tôi chẳng cần học HLV khác'

Jose Mourinho: 'Tôi biết rồi sẽ có ngày khốn khổ như thế này'. 'Tôi chẳng cần học HLV khác'

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Dinamo Kiev, HLV Jose Mourinho cho biết ông sẽ rời Chelsea nhưng chỉ khi nào hợp đồng hiện tại kết thúc, tức vào năm 2019.


Nhưng cũng nên dè chừng với người cũ…

Vụ sa thải năm 2007 vẫn để lại nghi vấn ai là người lật ghế Mourinho. Nhiều người đã bàn ra tán vào về Terry, đội trưởng. Và khi thông tin “thà thua còn hơn thắng vì Mourinho” được báo chí lá cải nước Anh tung ra, rất nhiều độc giả là CĐV Chelsea đã bình luận đại ý rằng “đích thị là Terry. Đây không phải lần đầu và với một HLV đầu tiên”. Tức là râm ran trong dư luận đã có ngờ vực về tính ưa lật ghế lãnh đạo của John Terry, người vốn chẳng hay ho gì sau vụ việc với Wayne Bridge năm nào.

Và biểu hiện của Terry ở mùa này cũng rất lạ. Terry chưa đuối sức đến mức chơi tệ hại như thế trước Man City và bị thay ra khi hết hiệp 1. Mourinho rất sắt đá với những sai lầm như thế, nhưng Terry thì cũng dễ “thù dai” với những trừng phạt kiểu Mourinho. Bị om trên băng ghế dự bị đủ lâu, khi quay lại, Terry vẫn không cải thiện chút nào. Anh vẫn chơi dật dờ, sẵn sàng hiến khoảng trống một cách đầy tự nguyện cho tiền đạo đối phương và tỏ ra vô cảm nếu lưới nhà có thủng.

Terry có thể là khả năng không lồ lộ như Hazard nhưng thực ra, cái tiềm tàng bên trong chúng ta khó thấy được hết. Đơn giản, tiếng nói của một thủ quân vẫn rất có trọng lượng và phải chăng, cả hàng thủ Chelsea bỗng dưng sa sút như thế cùng lúc là do tiếng nói trọng lượng ấy?

Song, vẫn chỉ có một người duy nhất

Cũng có cả tin tung ra là Fabregas xách động cầu thủ phản lại Mourinho. Thông tin ấy chỉ làm cho nghi vấn trở nên mù mịt hơn mà thôi. Song, cho dù có cầu thủ nào lật Mourinho đi nữa, đó cũng chỉ là nguyên nhân sau cuối. Nguyên nhân đầu tiên vẫn là Mourinho, với cách quản trị luôn mang lại căng thẳng của mình.

Mourinho thấm nhuần rất rõ nguyên tắc “để cả tập thể tập trung vì một mục tiêu, hãy tạo ra cho họ kẻ thù chung”. Và ông liên tục tạo ra những kẻ thù chung cho toàn đội bóng, để kích thích họ chống lại những thế lực tưởng tượng đó. Nhưng sau một thời gian đủ dài, khi các cầu thủ ngoảnh lại, họ nhận ra rằng xung quanh mình sao lắm kẻ thù quá, mà thực ra không hẳn ai cũng có thù oán với mình. Để rồi, lúc cô bác sỹ của đội cũng bỗng nhiên thành “gián điệp phá hoại”, họ nhận ra rằng, tất cả đang có một kẻ thù chung duy nhất: HLV Mourinho, người đã vẽ ra các ảo giác để họ sống căng thẳng triền miên hết tuần này qua tuần khác.

Và Mourinho, chính ông đã lật ghế của mình, sau chuỗi rất nhiều sự việc xảy ra. Có người sẽ thắc mắc rằng “làm sao tự lật được ghế của mình nhỉ?” khi nghe nhận xét ấy. Thực ra là có thể. Khi tự mãn, tự cao, người ta thích ngồi ngửa hết người dựa vào lưng ghế. Và đó cũng chính là lúc cái ghế dễ lật nhất, còn ta, nhận một đòn đau điếng người.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN