TTVH Online

BLV Lý Chánh: Đừng khóc cho Messi, Argentina!

15/07/2014 14:10 GMT+7

Một lần nữa, Quả Bóng Vàng của FIFA World Cup lại được trao, và một lần nữa nó lại gây sóng gió.

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Quả Bóng Vàng của FIFA World Cup lại được trao, và một lần nữa nó lại gây sóng gió. Không ai phủ nhận Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong thời đại của mình, nhưng để trao Quả bóng Vàng cho anh thì Brazil 2014 không phải là thời điểm đúng đắn.

FIFA không thể viện cớ trao Quả bóng Vàng cho Lionel Messi vì anh đã ghi bốn bàn ở vòng bảng, thực hiện một đường chuyền quyết định ở vòng 16 đội, và hoàn thành trọng trách đá quả đầu tiên trong loạt… luân lưu 11m với Hà Lan được.



Nỗi buồn của Messi

Messi không xứng đáng

Nếu lấy những tiêu chí trên để đặt Messi cao hơn Phillip Lam, Manuel Neuer, hay Arjen Robben, thì FIFA phải cảm thấy có lỗi với chính một người Hà Lan khác: Wesley Sneijder. Ở Nam Phi cách đây 4 năm, Sneijder cũng 4 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu như Messi, và thậm chí anh còn ghi đến 5 bàn thắng, ngang bằng với Vua phá lưới Thomas Mueller - vậy mà, Sneijder đã phải nhìn FIFA trao Quả bóng Vàng cho Diego Forlan, người cũng ghi 5 bàn như mình.

Thể lực kém, hoặc căn bệnh nôn ói trong trận đấu – điều cũng xảy ra trong hiệp một trận chung kết, có thể là nguyên nhân chính khiến thể lực Messi suy giảm trầm trọng. Khi Barca bị Atletico Madrid loại ở trận bán kết lượt về Champion’s League, Messi đã chạy 6,8km - chỉ nhiều hơn mỗi thủ môn Manuel Pedro, người đi vòng vòng trong vùng cấm địa cũng hết 5,4 km!

Hình ảnh Messi đi bộ lững thững, ngay cả trong nhiều trường hợp đối phương cầm bóng cách anh chỉ chừng 5 mét, đã trở thành thường xuyên. Ở trận chung kết, Messi di chuyển tổng cộng 10,8km, nhưng đừng quên, trong 120 phút và như vậy cũng nằm ở khoảng 7,2km cho 90 phút. Con số đó là quá ít so với khoảng gần 15km trong 120 phút của Toni Kroos, hay trung bình trên 10km trong 90 phút của các cầu thủ khác. Di chuyển nhiều không phải là tất cả, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều cơ hội làm bàn hơn cho Messi. Với việc di chuyển quá ít như vậy, Messi không tự tạo ra được cho mình cơ hội để biến điều bình thường thành phi thường trong trận chung kết!

Quả bóng Vàng, vì vậy mà theo nhiều người, đã được trao cho một Messi không phải là hay nhất, và cũng không phải là cầu thủ xứng đáng nhất để được trao.

Và cũng vì vậy mà dù được trao Quả bóng Vàng, nhưng Messi lại mất khá nhiều. Ngoài mất chức vô địch thế giới vì thua trận, Messi còn mất nhiều thứ khác trong những cuộc chiến mà anh không tham gia, với những đối thủ mà anh không đối mặt. Trong đó có tôi, người viết bài báo này.

Đừng vội so sánh Messi với Maradona

Có quá nhiều người, trên mọi ngóc ngách của thế giới này, mang anh ra so sánh với Diego Maradona, dù không phải ai cũng từng “cảm nhận được Maradona thi đấu như thế nào”. Dòng chữ tôi đặt trong ngoặc kép ở ngay câu trước, theo tôi, có giá trị rất lớn – đương nhiên không phải tất cả - để so sánh một cầu thủ ở thế hệ này với một cầu thủ ở thế hệ khác. Những ai không xem trực tiếp trên sân, hoặc trực tiếp qua truyền hình những pha đi bóng của Maradona trên sân cỏ Mexico 86, đều sẽ không thể hiểu được sự vĩ đại của cầu thủ huyền thoại người Argentina này, “nếu” phải được so sánh với Messi, là như thế nào. Và điều này cũng được áp dụng cho Messi nếu 20 năm nữa, người ta lại đem một số 10 Lopez nào đó của bóng đá Argentina ra so sánh với anh. Đó cũng là lý do vì sao mà trong sự nghiệp làm báo của mình, tôi chưa một lần dám so sánh Maradona với Pele. Đơn giản vì tôi không sống trong cái thời Pele làm Vua bóng đá.

Đến đây tôi lại nhận ra, Messi chẳng có tội gì khi không thể là chính mình trong một giải đấu, và càng chẳng có tội gì khi không thể là Maradona thứ hai của người Argentina.

Hãy dành cho Lionel Messi một chỗ đứng xứng đáng trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng xin hãy khoan đặt anh vào những chiếc ghế to nhất, và đẹp nhất chỉ dành cho một vài người, rất ít – xứng đáng được gọi là Vua hay Thánh…

Lý Chánh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN