TTVH Online

BLV Lý Chánh: Biết trước Suarez sẽ cắn mà vẫn sốc

26/06/2014 15:39 GMT+7

Tối hôm đó, tôi quyết định ra ngoài để vừa uống bia vừa xem trận Italy - Uruguay với bạn bè vì dự đoán đây là một trận cầu nhiều kịch tính giữa hai đội tuyển mang cái mác “nhiều tiểu xảo”

(Thethaovanhoa.vn) - Tối hôm đó, tôi quyết định ra ngoài để vừa uống bia vừa xem trận Italy - Uruguay với bạn bè vì dự đoán đây là một trận cầu nhiều kịch tính giữa hai đội tuyển mang cái mác “nhiều tiểu xảo”, giữa hai tiền đạo “khó lường” Mario Balotelli và Luis Suarez, và trên hết là do tính chất quan trọng của trận đấu.

1. Khi trận đấu kết thúc, tôi không hiểu tại sao mình vẫn bị sốc trước những sự việc đã xảy ra nhiều lần. Đó là chuyện Italy bị loại, cũng như chuyện Luis Suarez cắm răng vào da thịt đối thủ.

Phải công nhận, trận Italy – Uruguay là một trận cầu không hay về chuyên môn, nhưng hấp dẫn về mặt chiến thuật. Sự thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 3-5-2 của Cesare Prandelli khiến cho Luis Suarez không gây nguy hại gì cho Italy, ngoại trừ một cơ hội nửa vời ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, thể lực suy giảm trong điều kiện thời tiết Brazil đã khiến cho đội tuyển Italy giống như một chiếc xe Ferrari đồ chơi đắt tiền, nhưng sắp hết pin chạy không nổi. Ngoài ra, các tiền đạo trẻ của Italy có thêm một trận đáng quên tại World Cup lần này, và họ không còn cơ hội để sửa chữa. Cả Alessio Cerci, Lorenzo Insigne, và Ciro Immobile không cho thấy được bất kỳ điều gì, dù chỉ là chiếc bóng của chính mình trên sân cỏ Brazil.

2. Cesare Prandelli là kiến trúc sư trưởng của dự án tạo dựng lại một đội tuyển Italy mới mẻ. Ông đã cho thấy những tín hiệu lạc quan bằng danh hiệu á quân EURO 2012 và màn trình diễn hấp dẫn ở Confederarions Cup 2013. Mọi thứ tiếp tục đi đúng lộ trình cho đến sau trận thắng Anh 2-1 ở World Cup này. Thất bại trước Costa Rica chưa phải là dấu chấm hết, nhưng chiếc thẻ đỏ có vẻ oan ức của Claudio Marchisio ở thế trận trong quyền kiểm soát của Italy mới là quả bom phá hủy toàn bộ 4 năm gây dựng của Prandelli. Prandelli có quyền cảm thấy chua xót vì ông không đáng phải nhận một thất bại như thế, trong hoàn cảnh như thế – đặc biệt vì pha chồm lên cắn vai Giorgio Chiellini của Luis Suarez diễn ra sau chiếc thẻ đỏ của Marchisio, và ngay trước lúc diễn ra bàn thắng định mệnh của Godin.

Tờ Gazzetta dello Sport tổng kết một cách đầy cay đắng: “Chúng ta đánh mất tất cả: thua trận, rời World Cup, mất Prandelli, và chia tay ngài Chủ tịch Giancarlo Abete”.

3. Tại sao có đến 167 người đặt, và thắng cược ở Na Uy khi Suarez cắn vào vai Chiellini? Câu trả lời rất đơn giản: trước đây anh đã cắn đối thủ hai lần (2010 ở Hà Lan bị cấm 7 trận, 2013 ở Anh bị cấm 10 trận). Đã có hai sao lại không có ba, đó là lập luận của những người thắng cược. Và họ đã đúng.

Câu hỏi thứ nhì đáng quan tâm hơn: tại sao hành động “cắn” lại bị lên án nhiều hơn một cú thúc cùi chỏ? Câu trả lời cũng đơn giản: để tự vệ, con người trưởng thành thường dùng tay, hoặc chân chứ không bao giờ dùng miệng. Ở đây, Suarez đã cắn đối phương ngay cả khi không phải để bảo vệ mình.

Nhiều người cho rằng, tuổi thơ dữ dội của Suarez đã “xúi giục” anh hành động như thế, nhưng tôi nghiêng về khía cạnh đó là bản chất con người hơn. Tôi tán đồng ý kiến của Roberto Martinez – HLV của Everton – rằng, Suarez cần phải được điều trị về tâm lý. Nên nhớ, năm 16 tuổi anh từng húc đầu vào mặt trọng tài tại một trận đấu ở giải trẻ của Uruguay, trong trận giữa Nacional và Danubio.

Câu hỏi cuối cùng: bóng đá thế giới, hay cụ thể hơn là World Cup Brazil 2014 này có cần một ngôi sao như Luis Suarez?

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN