TTVH Online

Phỏng vấn Eusebio - Kỳ 1: 'Tôi thích so tài với các huyền thoại'

07/01/2014 07:04 GMT+7

Huyền thoại Eusebio, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, vừa qua đời ở tuổi 71. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về ông thông qua một bài phỏng vấn với tạp chí FourFourTwo trước đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Eusebio, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, vừa qua đời ở tuổi 71. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về ông thông qua một bài phỏng vấn của Eusebio với tạp chí FourFourTwo trước đây.

Suýt theo nghiệp bóng rổ và điền kinh

Ông sinh ra ở Mozambique, một thuộc địa của Bồ Đào Nha (BĐN). Ông thấy mình là người châu Phi hay BĐN?

Tôi chẳng phân biệt đâu. Đây là một câu hỏi về chính trị. Tôi không phải một chính trị gia. Khi Mozambique độc lập, ngài chủ tịch đã đưa cho tôi và gia đình bốn tấm hộ chiếu. Tôi sống gần trọn đời mình tại BĐN nhưng chẳng bao giờ quên nơi mình sinh ra. Tôi tới Mozambique hàng năm. Tôi có gia đình ở đó. Mozambique là nơi tôi sinh ra và là nơi tôi yêu mến đến ngày tôi qua đời nhưng BĐN là nơi các con gái tôi chào đời, là nơi tôi học tập và khôn lớn.

Tôi đọc được rằng ông đã suýt trở thành một vận động viên bóng rổ và là một VĐV điền kinh của U-19 BĐN. Điều đó có đúng không?

Khi tới BĐN, tôi ký hợp đồng chuyên nghiệp để chơi bóng đá, chỉ bóng đá mà thôi. Còn ở châu Phi, chẳng có bóng đá chuyên nghiệp nên mọi người có thể chơi mọi thứ mình thích, cả bóng rổ lẫn điền kinh.

Có phải ông chơi cho Sporting Lourenco Marques nhưng ký hợp đồng với Benfica. Có phải các quan chức của CLB đã bắt cóc ông khi mới tới BĐN và ép ông phải sống ở một làng chài và tập bóng đá một mình?

Đều là tin đồn thôi! Mẹ tôi ký một hợp đồng trị giá 250 contos (khoảng 1.250 euro) với Benfica và bà ấy đã nhấn mạnh vào điều khoản: “Nếu con trai tôi không thích nghi được, số tiền được đặt cọc tại một ngân hàng ở Mozambique vẫn sẽ giữ nguyên”. Tôi cũng có vé khứ hồi khi tới nơi. Ba tháng sau khi tôi tới BĐN, câu chuyện kỳ quặc, được bịa bởi một tờ báo lá cải, đã xuất hiện nhan nhản. Năm nay, tôi đã 66 tuổi (khi thực hiện cuộc phỏng vấn – TTVH) và câu chuyện này vẫn khiến tôi đau lòng.

Gặp các ngôi sao, tôi như được truyền cảm hứng

Chỉ một năm sau khi gia nhập Benfica, ông đã phải đối đầu với Real Madrid ở chung kết cúp C1 năm 1962. Ông thấy thế nào khi phải so tài với các huyền thoại?

Tôi thấy ổn. Tôi vốn mạnh mẽ mà. Khi phải gặp các ngôi sao, tôi như được truyền cảm hứng, có động lực lớn lao hơn để thể hiện mình có thể làm được những gì trước các danh thủ như Alfredo Di Stefano và Ferenc Puskas.

Ở thời của ông. chìa khóa thành công của Benfica là gì? Chiến thuật theo phong cách Brazil của Bela Guttman? Các cầu thủ gốc Phi? Hay đơn giản là các bàn thắng của ông?

Bela Guttman là HLV đầu tiên nhưng sau đó chúng tôi có Otto Gloria rồi Fernando Riera. Bí quyết chính là các cầu thủ, đều được vào ĐTQG. Đội tuyển BĐN thành công ở World Cup 1966 cũng nhờ có tới 8 cầu thủ của Benfica, chỉ có 1 của Sporting và 1 hay 2 của Porto.

Đội bóng đã chơi với nhau trong suốt 10 năm. Thật tiếc là bây giờ điều đó không còn nữa. Chơi với nhau trong 10 năm thì chúng tôi chả cần HLV! Nếu tôi có bóng, các đồng đội đều biết tôi sẽ ở đâu, làm gì và cứ thế di chuyển rồi ghi bàn thôi!

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, ông có bao giờ định rời Benfica hay đã bị ngăn cản bởi nhà độc tài Salazar?

Tôi đã ở lại dù khi nhìn lại sự nghiệp, không thể nói rằng tôi không buồn vì nó. Khi đó, tôi đã rất thất vọng vì đã không thể kiếm được nhiều thứ. Tôi thậm chí đã ký hợp đồng với Inter khi World Cup 1966 kết thúc qua vợ tôi, khi đó đang ở Italy. Hợp đồng có giá tới 3 triệu USD. Một tháng ở Italy, tôi có thể kiếm được bằng 3 năm ở Benfica. Tôi có thể mua được một nửa Lisbon!

Salazar là một người yêu nước. Ông ấy không cướp của ai hay gửi tiền sang Thụy Sỹ. Khi qua đời, ông ấy cũng chẳng có nhiều tiền. Với ông ấy, tiền chẳng có ý nghĩa gì. Khi tôi nói với ông ấy về cơ hội kiếm được nhiều tiền, Salazar đáp: “Không, cậu là một tài sản của BĐN. Cậu không thể ra đi”.

3 Sau World Cup 1966, Eusebio đã ký hợp đồng trị giá 3 triệu USD với Inter, đủ để mua một nửa thành phố Lisbon nhưng phải hủy bởi sự ngăn cản của nhà độc tài Sazalar.

10 Theo Eusebio, bí quyết thành công của Benfica ở những năm 1960 là nhờ dàn cầu thủ đã thi đấu cùng nhau suốt 10 năm liền.


Trần Khánh An (dịch từ FourFourTwo)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN