Vào lúc 20h, ngày 8/12/2013, live show dự kiến là vô cùng hoành tráng - Cánh Cung của nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ ra mắt công chúng tại thành phố Hà Nội.
Đêm nhạc là sự tri ân
* Anh đã và đang chuẩn bị cho live show ra sao?
- Tôi cũng bận rộn quá, có quá nhiều công việc phải chuẩn bị tôi nghĩ không thể kể hết ra được. Tôi phải soạn nhạc cho live show, cho từng ca sĩ và nghệ sĩ trên sân khấu, các nội dung trình chiếu, âm thanh ánh sáng, trao đổi với ê kíp sản xuất từng chi tiết nhỏ nhất trong đêm diễn, tôi muốn một live show hoàn hảo và công ty tổ chức họ cũng muốn như thế, nhiều người đang tập trung cho live show này và họ đều bận như tôi.
* Tiêu chí của anh khi lựa chọn ca sĩ thể hiện ca khúc của anh? Điều này thể hiện trong live show như thế nào?
- Vì là live show để biểu diễn ca khác riêng và diễn ra lần đầu, thế nên tôi mời hầu hết những anh chị em đã từng cộng tác với mình xưa nay, những ca sĩ đã thu âm các bài hát của tôi, tôi xem đó là một cơ hội thích hợp để gặp lại mọi người, các ca sĩ mà tôi vẫn yêu quý và biết ơn. Tôi muốn mời đủ tất cả những người ca sĩ đã từng cộng tác nhưng kinh phí cũng như yêu cầu chuyên môn trong dàn dựng show không cho phép nên live show sẽ có 7 ca sĩ thân thiết và hiểu âm nhạc của tôi hơn cả.
* Mong mỏi của anh qua live show là gì?
- Tôi phải biết về chương trình của mình, nó là chương trình ca nhạc sôi động trẻ trung và cũng rất trữ tình tinh tế, cũng là điểm hội tụ của các ca nghệ sĩ tên tuổi, có lẽ là hiếm có. Điều tôi mong mỏi nhất đó là việc khán giả sẽ thấy sự thoải mái, họ cũng có thể tự hào về một đêm nhạc của một nhạc sĩ, nhà sản xuất thế hệ 7x trong thời gian này, tôi đang xem đó là yếu tố làm nên thành công của đêm diễn.
* Live show thay vì giới thiệu trên báo chí, lại sử dụng facebook là nơi đưa tin, anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi chỉ muốn dành cho báo giới sự tôn trọng đúng mực, còn việc chủ động giới thiệu trên facebook thì ai cũng làm thế chứ tôi không là ngoại lệ.
Bận rộn mà tràn đầy an tĩnh
* Hiện tại một ngày của anh thường diễn ra như thế nào?
- Tôi không chắc nữa, cũng không cố định, đợt này thì rất là bận rộn.
* Dù trong sự bận rộn, tôi vẫn thấy trong anh đầy tràn niềm an tĩnh, “chậm lại nhịp sống” phải chăng là quan điểm sống của anh? Vì sao anh lựa chọn cách sống này?
Ý tôi nghĩ rằng ngày nay ta luôn phải nhắc mình sống chậm lại một chút để thấy rằng thật ra chúng ta nên sống thế nào, đó là một câu hỏi muôn thuở và cần ta trả lời, sống gấp thì ta khó trả lời được câu hỏi ấy mà đời sống hiện nay thì lại quá gấp gáp. Tôi vẫn tin rằng sống nhanh hay chậm là tùy mỗi người, có khi nhanh mà chậm, có khi chậm mà nhanh, còn điều quan trọng nhất là con người ấy có cảm thấy vui không, hạnh phúc không khi sống nhịp sống vừa vặn của mình.
* Chọn con đường sáng tác âm nhạc cẩn trọng nghiêm túc trong thời buổi “trống rỗng văn hóa lẫn tiền bạc” (như lời nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng), anh đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo của mình như thế nào?
- Tôi phải nhìn thấy các kết quả tích cực từ công việc của mình, từ nhiều góc độ tôi phải nhìn thấy kết quả đó là rành mạch rõ ràng, đó là nguồn an ủi kích thích tôi lại làm việc, rồi tôi lại làm việc cho đến khi nhìn thấy kết quả công việc tiếp theo, cứ thế thôi.
Cần chịu khó đi tận cùng ý tưởng
* Ít xuất hiện trên báo chí cũng như chọn sự im lặng trước mỗi sự việc nóng, kể cả liên quan đến âm nhạc, phải chăng anh tự tạo “hàng rào bảo vệ” cho riêng mình?
- Có những lời nói không giải quyết được việc gì thì tôi ngại không thích tham gia, thỉnh thoảng tôi thấy việc chúng ta bàn luận điều này điều kia khá là ngớ ngẩn, nói những điều không giải quyết việc gì chỉ làm nhiễu cuộc sống của mọi người và cả mình, vậy nói rằng tôi bảo vệ mình không gặp các rắc rối vô nghĩa cũng là có lý.
* Khi anh sáng tác một ca khúc, ý tưởng và thực hiện diễn ra như thế nào?
- Ý tưởng đến và triển khai ý tưởng thành tác phẩm hoàn thiện là rất xa nhau. Ý tưởng là cách ta vẽ phác họa ra một cái gì đó trên giấy, việc có ý tưởng và phác họa nó ra như thế tôi thấy không đến nỗi khó khăn lắm nhưng hiện thực hóa một ý tưởng như thế là một chuyện khác, xa nhau quá. Cũng có những ý tưởng theo cách ta vẽ ra trái đất, bầu trời và rằng ta sẽ muốn có một chiếc máy bay thế này thế kia, còn khi bắt tay thực hiện nó ta bất chợt thấy mình mệt mỏi leo lên chiếc xe máy hay xe ô tô, nhận ra mình không thể sửa chữa hay làm ra nổi một cái động cơ nhỏ. Đó là cảm giác và kinh nghiệm vui của tôi, thế nên mình phải biết đích xác mình có thể triển khai ý tưởng nào, và nếu đã trong khả năng thì cần chịu khó đi đến tận cùng một ý tưởng.