TTVH Online

Tôi 14 tuổi, và đúng là tôi... đáng ghét?

19/09/2012 15:31 GMT+7

“Các con nghĩ trên đời thứ gì quý nhất? Sức khỏe? Tiền? Không phải. Thời gian? Đúng rồi. Nói là thời gian quý giá sao các con không coi trọng? Chúng ta chỉ có 2 tiếng giao lưu, vậy sao các con lại nói chuyện riêng?”.


(TT&VH) - “Các con nghĩ trên đời thứ gì quý nhất? Sức khỏe? Tiền? Không phải. Thời gian? Đúng rồi. Nói là thời gian quý giá sao các con không coi trọng? Chúng ta chỉ có 2 tiếng giao lưu, vậy sao các con lại nói chuyện riêng?”.

Đó là những lời của nhà báo Nguyễn Thị Lan Minh, nguyên Trưởng ban Phát thanh Thanh thiếu niên (Đài Tiếng nói Việt Nam) với học sinh các trường THCS Trưng Vương và Lê Ngọc Hân, trong buổi tọa đàm nhân ra mắt cuốn sách “Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét” tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội, tối 17/9.

Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét, cuốn sách về tâm lý tuổi teen của NXB Kim Đồng có cái tên không dễ quên. Chân thực. Thậm chí chính xác. Một "giai đoạn kinh khủng" trong mắt nhiều người, thuộc cả hai phe: con cái và cha mẹ. Nói như bà Lan Minh, các em tuổi 14 là tuổi vị thành niên, còn cha mẹ các em tuổi “tiền mãn kinh”. Hai độ tuổi đều có những vấn đề riêng nên dễ va chạm.

Hình ảnh hiếm hoi tại tọa đàm ra mắt sách: một em học sinh chăm chú đọc sách. Ảnh: Hạ Huyền

Nhà báo Nguyễn Thị Lan Minh tiếp: “Cô thích sự thẳng thắn. Các con ngồi dưới, miệng thì nói chuyện, một tai nghe bạn, một tai nghe các anh chị diễn giả, vậy những gì các con tiếp thu được từ diễn giả cũng chỉ phập phồng và bập bùng, đúng không?”.

Hội trường trung tâm văn hóa Pháp chưa bao giờ ồn ào như vậy. Không phải do đông đúc, vì có những hôm đông hơn nhưng khán phòng vẫn im phăng phắc. Nhìn ra, hoạt động của các em học sinh ngồi dưới còn phong phú hơn những gì bà Lan Minh liệt kê: Hý hoáy nhắn tin, đeo headphone nghe nhạc, xem video trên điện thoại, vào mạng… Rất hiếm hoi, có một em ở hàng ghế đầu ngồi đọc sách từ đầu đến cuối buổi, chính là cuốn Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét.

Buổi tọa đàm, đáng ra là về tâm lý tuổi teen và văn học cho teen, không thể hiện được rõ lắm chủ đề, vì khán giả tuổi teen nói chuyện quá rôm rả. Đến nỗi, một thành viên ban tổ chức lắc đầu ái ngại: “Thu hút được sự tập trung chú ý của các em ở tuổi này sao mà khó thế”.

Hẳn rồi, chắc các em không thích đến một buổi ngoại khóa mà vẫn bị nhắc “Trật tự nào!” Mỗi em một việc, khán phòng như cái chợ vỡ. Điều "đáng ghét" không phải là các em làm thế, mà ở chỗ các em coi làm thế không có gì là không ổn.

Suốt cả buổi, chỉ có hai lần các học sinh thực sự tập trung và lắng nghe cao độ: một là khi nhà báo Lan Minh phát biểu ở trên, hai là đến cuối buổi, khi NXB Kim Đồng… bốc thăm trúng thưởng cho các em có câu hỏi.

Vậy có đúng là, Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét?

Mi Ly

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN