TTVH Online

Nhạc sĩ Anh Quân: “Ô, Tuấn nghĩ thế à?”

04/06/2012 07:45 GMT+7

Tôi đương nhiên phải biết mình đang làm gì, đang ở đâu chứ? Nên không thể gọi đó là nghị lực!


Tôi đương nhiên phải biết mình đang làm gì, đang ở đâu chứ? Nên không thể gọi đó là nghị lực!

>> Bài 1: Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Nghị lực của Anh Quân quá phi thường!”


Anh em cũng không thân nhau đến thế!

* Dạo này nghe chừng anh “bê bối” quá nhỉ, kể cả là vừa được các nhà báo bênh! Thì nào là tội “ăn cơm trước kẻng” này, rồi thì tội “ăn quỵt” một cây đàn này (riêng vụ này thì tôi vừa mới biết!)

- Cây đàn nào nhỉ?

* Thì cũng là “cây đàn trước kẻng” chứ đâu! Nghe nói, anh từng hóa giải món nợ ấy bằng một… đám cưới?

- À, ồ, haha! Đúng, có vụ đó! Nhưng chính xác thì là lúc đầu định vay đàn và trả bằng album. Không ngờ cuối cùng lại phải trả bằng… một đám cưới. Mẻ lưới của chị Linh nhà ta hóa ra múc được cả chì lẫn chài! Linh thế là khôn đấy!

* Nhưng trước khi có cái đám cưới ấy, cách nào anh dụ được cô ấy bỏ tiền ra, lại còn đưa cho mấy anh giai vừa ở Tây về, ai mà tin được?

- Đâu, ban đầu là cô ấy… dụ bọn tôi đấy chứ! Cứ gặng hỏi Anh Em có cần hỗ trợ gì không, miễn sao để ra được một cái album ưng ý nhất. Thì quả thật là lúc đấy Anh Em cần một cây đàn, một cây đàn phải nói là rất đắt ở thời điểm đó. Và Linh là người duy nhất trong nhóm có tiền.

* Thế thôi mà cũng đủ để mềm lòng sao?

- Phải nói, ban đầu tôi còn không ưa Linh hát là khác. Ít nhất là nó quá xa lạ với tai nghe của tôi lúc đó, vốn đã quá quen với sự khúc chiết của âm nhạc phương Tây. Có lần về phép, nghe Hương Ly em gái tôi chỉ cho nghe Mỹ Linh hát bài “Chị tôi”, lúc đó được coi là bài hit của Linh, kiểu tự sự đấy, tôi không “vào” được. Nhưng khi tiếp xúc, cảm thấy Linh thực sự là một kẻ say nghề, thì tôi mới muốn cùng cô ấy làm một cái gì đó thật tử tế cho âm nhạc, để xứng đáng với sự để ý hơn.

* Chứ không phải vì lúc đấy tên tuổi của một diva là bệ đỡ quá tốt cho một ban nhạc chưa kịp quen tên sao?

- Trái lại, những ngày đầu về nước, dù cũng có nghe nói Linh đang rất nổi, nhưng quả tình cả tôi và Huy Tuấn đều không ngờ được Linh lại có thể nổi tiếng đến mức ấy. Thế nên, phải đến lúc làm album và tour diễn đầu tiên cho Linh, gặp phải phản ứng dữ dội của dư luận, chúng tôi mới ngớ người ra vì không nghĩ trước đó Linh lại có thể được công chúng yêu mến đến thế. Đến mức không được quyền… khác.

Từng ngán châu Âu đến tận cổ

* Với Huy Tuấn thì sao, cái gì thực sự là sợi dây cố kết?

- Những người bạn chơi với nhau từ bé, tôi nghĩ, rất khó lý giải được vì sao họ lại chơi với nhau. Chả biết vì cái gì. “Anh Em” vì thế quả đúng là cái tên phản ánh rất đúng mối quan hệ giữa tôi và Tuấn vì có lẽ, ngay cả đến anh em trong nhà cũng không thể thân nhau đến thế.

* Giấc mơ đầu tiên của hai anh chàng say nhạc là gì?

- Là khi hai thằng may mắn rinh được một phần thưởng “bự” (ít ra là đối với chúng tôi lúc ấy), trong một chương trình ca nhạc chống phân biệt chủng tộc diễn ra tại Đức. Đó là một bộ nhạc cụ trong mơ mà đàn hồi đấy thì đắt chứ! Thế là từ đó, hai anh em bắt đầu mày mò sáng tác, phối khí… trên máy tính - lúc đó cũng còn là mới mẻ ở nước ngoài. Dính tí công nghệ vào, giấc mơ hiện hình rõ hơn hẳn. Thử tưởng tượng mà xem, cái tay mình vừa đặt lên đàn, cái nốt nhạc đã hiện lên trên máy tính, cứ như phù thủy, cứ gọi là sướng tê người! Nội cái đĩa mềm để chạy nó cũng đã lên tới vài nghìn mark, anh nào có được cứ gọi làm dấm dúi như “mèo giấu cứt”.

Thế rồi chúng tôi ra được cái đĩa đầu tiên có tên là “Thiên đường”. Là “Thiên đường” nhưng thực tế là làm bằng… “địa ngục” vì bao nhiêu tiền rửa bát, làm bồi, dọn toilet… nướng vào đấy cả. Album đấy, hai thằng chỉ thu đúng một ngày, quần quật từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Thu xong sướng quá gửi về khoe bố mẹ. Phụ huynh ngay lập tức cho quay một cuộn băng video trong đó ghi lại cảm tưởng của một số anh em trẻ làm nghề trong nước như Vũ Quang Trung, Ngọc Châu… để gửi sang động viên con.

* Thế rồi quyết định mang giấc mơ về nước?

- Đó là lúc chúng tôi đã ngán châu Âu đến tận cổ. Vì cái cảm giác ăn nhờ ở đậu, ra đường, đi học hay đi làm, lúc nào chúng tôi cũng bị đè nặng cái mặc cảm đấy. 11 năm, có lẽ là quá đủ! Mà bố mẹ thì mong con về. Rồi thì gặp Mỹ Linh…

Dư luận có lúc thật ác với tôi

*  Và cùng với âm thanh dễ chịu của… cây đàn, là những câu nói khó nghe của dư luận?

- Phải, dư luận quả tình đã có những lúc thật… ác đối với tôi! Họ thậm chí còn đoán rằng sau khi lợi dụng tên tuổi của Mỹ Linh, theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”, rất có thể tôi sẽ “cao chạy xa bay”… Từ trước tới nay, bất kỳ lúc nào làm đĩa cho Linh, tôi cũng “ý tứ” đặt vào đó không quá 3 bài của mình, còn nữa là của các nhạc sĩ khác. Vậy nhưng người ta vẫn nói Linh chỉ chuyên hát nhạc của chồng, và đó là do tôi đã đẩy Linh vào thế khó…

* Thực ra thì khi gặp Linh, cái anh nghĩ anh có thể mang lại cho cô ấy là gì?

- Linh lúc đấy, tôi thấy cô ấy mới như một tờ giấy trắng. Một mình mày mò, đùng cái nổi tiếng, thế rồi cô ấy rơi vào hoang mang vì không biết phải làm gì tiếp để trụ lại đỉnh. Thế nên, cô ấy cần một người đủ thuyết phục để nói cho cô ấy hiểu cô ấy cần phải làm gì tiếp theo.

* Vậy anh đã nói gì?

- Tôi nói với Linh là chắc chắn em không thể đứng mãi trên cái đỉnh ấy để nhai đi nhai lại những bài hit của mình và cũng đừng bao giờ cam tâm với định kiến “thầy già con hát trẻ” mà phải nghĩ cách làm sao hát được đến tận khi đầu bạc răng long như chính thần tượng của cô ấy. Và vì vậy, cô ấy cần phải đi theo một đường hướng phát triển khác bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, với những album được đo ni đóng giày, được thiết kế đồng bộ…

* Nhưng vấn đề là “được” đâu chưa thấy, đã thấy… “mất”, ít ra là trong mắt của dư luận lúc đó! Nhớ lại, anh thấy lúc đó ai mới là người khổ sở nhất?

- Tất nhiên là Linh rồi!

* Khó với dư luận, và khó với cả chồng?

- Không, với chồng thì không khó! Vì quá đủ để hiểu nhau…

* Tự ái đàn ông không bị đụng chạm sao?

- Cái này, nói như thế nào nhỉ? Tôi có một ban nhạc, với những nhạc công chơi giỏi nhất, và đương nhiên tôi biết mình đang đứng ở đâu, đang làm gì chứ! Nên dư luận quả tình không có ý nghĩa là bao đối với tôi, không quá quan trọng với tôi. Vấn đề là không thể chiều lòng hết tất cả mọi người và cần phải hiểu: Có những cuộc chơi đôi khi bị phá đám bởi những người tưởng chừng như lo cho mình nhất. Băn khoăn lúc đấy có chăng là liệu chúng tôi có đang đi quá nhanh không, có làm tổn hại đến Mỹ Linh quá không…

* Huy Tuấn nói rằng sự chịu đựng ấy, ở anh, đó là cả một nghị lực?

- Ô, Tuấn nghĩ thế à? Thì cũng có thể là đúng, theo cách nhìn của cậu ấy. Nhưng thực ra, tôi không “phức tạp” đến thế. Thường, tôi hay nhìn mọi việc thoáng lắm! Hay đúng hơn, tôi luôn cố tập cho mình cách nhìn sự việc một cách đơn giản nhất, thay vì cứ phải giỏng tai lên nghe người ta nói gì về mình. Chẳng hạn, cái cốc nước này trước mặt mình, thì mình cứ thế nhìn thẳng thôi, làm sao phải len lỏi, ngó nghiêng ngó thẳng chi cho mệt? Thế nên, nói “nghị lực, bản lĩnh”, tôi thấy nó “to chuyện” quá! Tôi thì chỉ thấy trong mọi chuyện, một thằng đàn ông thì luôn cần giữ cái đầu của mình sao cho tỉnh táo, thế thôi!

* Dư luận không những từng nghi ngờ anh “phá hỏng diva” mà còn không nuôi nổi gia đình nữa, hẳn là anh cũng biết?

- Tôi biết nhưng tôi không lấy làm quan trọng vì như đã nói, tôi luôn biết rõ chỗ tôi đang đứng và tôi có thể làm được gì tốt nhất cho những người thân của mình. Thế nên đừng bao giờ hỏi xoáy tôi cái câu: Sao mày lại ở nhà nuôi con? Không ích gì đâu! Vì tôi biết rõ cái tôi làm là đúng, và là của hiếm, ở đàn ông Việt. Gì chứ riêng về khoản chăm con, tôi là thằng đại khéo, từ thay tã đến khuấy bột, không gì là không biết. Thế nên ở với tôi, Linh có thể đi diễn cả tháng trời mà không phải lo lắng gì vì đã có tôi ở nhà ôm con, lo cho chúng không sót một bữa ăn giấc ngủ… Những chuyện đó, tôi cho là bình thường và làm nó một cách vui vẻ, tự nguyện, mặc ai nghĩ gì, chứ không đến nỗi phát khổ phát sở để mà cần phải có cái gọi là “nghị lực”!

Nghị lực của tôi nằm ở phòng thu

* Vậy đâu là nơi cất giấu nghị lực của anh?

- Phải nói tôi là một thằng rất chăm. Máy móc phòng thu, chắt bóp mua về, khó khăn là thế mà nào đã xong việc. Còn phải mất hằng bao nhiêu đêm căng mắt đọc hàng tập tài liệu hướng dẫn sử dụng dày cộp, mày mà mày mò… Đấy, cái đó mới cần đến nghị lực vì phòng thu, nó là cả sự nghiệp của tôi, đam mê lớn nhất của tôi…  

* Thế nhưng, số đơn đặt hàng lại không hẳn đã tỷ lệ thuận với mức độ đầu tư cho phòng thu? Huy Tuấn nói rằng: Đó là vì các ca sĩ họ ngại ông chủ phòng thu đời nào trau chuốt cho họ bằng… vợ mình. Đã thế lại còn làm họ mang tiếng ảnh hưởng Mỹ Linh, khi cùng đi ra từ một khuôn đúc?

- Sự ngần ngại ấy chắc chắn là có, tôi biết chứ! Và tôi cũng không trách họ được, nhất là giữa một thị trường thiên về ăn xổi thế này, ai chẳng muốn nổi tiếng nhanh, có tiền nhanh và càng thế, càng ngại bị so sánh, phân biệt, nhấc lên đặt xuống… Dù rằng, điều họ nghi ngại đó, tôi cam đoan là không có. Nếu như không muốn nói, càng làm cho người ngoài, tôi càng phải trau chuốt hơn. Chứ tôi mà có làm tốt cho Linh, thì bất quá người ta cũng chỉ nghĩ: Chồng làm tốt cho vợ là đương nhiên rồi. Người ta chả thể nghĩ gì hơn. Còn nếu như Linh không phải là vợ tôi, thì bấy nhiêu kia, chắc chắn đã được người ta nghĩ khác, nhìn khác…

* Dư luận bất công thế, sao anh không máu làm một quả “Nam tiến” như Huy Tuấn cho thiên hạ có ngày sáng mắt?

- Không bao giờ có chuyện đó.

* Vì anh nghĩ anh không mạnh về tư duy thị trường bằng Huy Tuấn sao? Hay có một chữ “nhường” ở đây?

- Chỉ đơn giản là vì tôi thích Hà Nội. Và luôn nghĩ, đã là âm nhạc tử tế thì ở đâu cũng có đất sống hết. Còn chuyện Huy Tuấn mạnh hơn tôi về tư duy thị trường thì đúng là khỏi bàn rồi! Vì đó là “bảng phân vai” có từ hồi hai đứa còn “ở bển”. Đấy là sự phân công của Anh Em mà: Tuấn đối ngoại, tôi hậu trường…

* Đối ngoại mà lại nỡ rời vị trí? Hỏi thật, ngày Tuấn vào Nam, anh có buồn không?

- Hơn ai hết, tôi là người biết rõ vì sao Tuấn phải quyết định thế và vì vậy, khi nghe Tuấn báo, tôi chỉ nói với Tuấn một câu duy nhất: “Giờ mày hãy làm tất cả những gì mà mày cảm thấy cần thiết và nên nhớ: Bất cứ cái gì mày làm cũng đều có sự ủng hộ hết sức của tao”. Chỉ một câu đấy thôi, và từ đấy đến nay, mọi việc đúng là như vậy.

* Lúc này, tâm trạng của anh thế nào, sau Cống Hiến, sau show diễn thành công xứng tầm diva của Mỹ Linh…?

- Có người thậm chí còn hỏi tôi đã “tiếp đất” chưa? Kỳ thực, tôi đã bao giờ bay đâu mà tiếp đất, kể cả là vui đến mấy! Nói thật là sau bấy nhiêu, để mà nói là mình có lạc quan hơn nhiều không thì quả tình, tôi cũng chưa hề thấy. May ra thì chỉ là mới tạm thời nhìn thấy một chút mầm vui rằng, dường như mọi người đã bắt đầu cảm thấy chán những cái hoa hòe hoa sói, lấy thịt đè người… xô bồ ồn ã lâu nay. Và vì vậy, hy vọng là sẽ có lúc, mọi sự sẽ được trả về đúng chỗ.

* Vậy giờ anh tính đi tiếp thế nào đây?

- Thì việc mình mình làm thôi, chứ âm nhạc làm gì có đỉnh mà dừng lại. Đang tính là sẽ làm một album “Chat với Mozart” II đây, để lại được tắm mình trong sự giao thoa giữa nhạc cổ điển và nhạc nhẹ. Thêm một cái đĩa cho Anh Em, đã đến lúc rồi!

* Còn phải tính chuyện lấy ngắn nuôi dài nữa không?

- Có chứ! Vì nó là cuộc sống mà, nên Anh Em vẫn phải thường xuyên đi đệm đàn cho các event, vẫn nhận những show không dính dáng gì đến Mỹ Linh…

* Lúc đó anh nghĩ mình là một nhạc công hay là chồng Mỹ Linh?

- Chả nghĩ gì cả! Chỉ nghĩ là đi làm!

Trắc nghiệm vui với Anh Quân

- Những sở thích khác của anh, ngoài âm nhạc?

Phim và Chó.


- Phim và… chó - “thô thiển” vậy sao?

Ô, chó hay chứ! Nếu sợ “thô” tôi đã không chọn chó, mà lại tuyền chó to!

- Hiện anh nuôi mấy con?

6. Và cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.

- Chó thì hơn được gì… người chứ?

Hơn gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết có một câu gây sốc, rằng: “Càng tiếp xúc với người, người ta càng muốn gần chó hơn”. Kinh chưa?

- Hic, anh “tôn vinh”  chó quá!

Chỉ là, thường thì tôi vẫn hay đánh giá cao những mối quan hệ không vì cái gì. Mà chó thì gần như là con vật duy nhất có phẩm chất ấy: Một khi em được nó coi là bạn, thì có nghĩa em là vua.

- “Không cần biết em là ai”?

Không cần biết ai ngoài em!

- Vậy, lúc nào thì anh cũng biết hát câu đấy?

Lúc… thay tã cho con.

- “Không cần biết ai ngoài con” mới đúng chứ?

Trái lại, đó mới chính là lúc tôi thuộc về “em” nhiều nhất. Vì nếu cần một nhà sản xuất, “em” có thể dễ dàng tìm được một người khác hơn tôi, ngoài tôi. Nhưng để tìm được một người vui vẻ ngồi nhà thay tã cho con trong lúc “em” thỏa thuê đi diễn (có khi cả tháng giời), thì rất có thể, tôi chính là lựa chọn duy nhất.

- Một cái gì to tát hơn đi!

Sửa sang nhà cửa.  Cắt cỏ...

- Ôi, thế mà to?

Cứ cắt cỏ đi thì biết! Cả một cái sân bóng bỗng chốc giống hệt một thằng vừa cắt tóc húi cua. Không gì đáng nhìn bằng một cái sân cỏ mới xén!

- Vậy nếu thất nghiệp, anh sẽ làm… nông dân?

Không, anh thợ điện tử.

- Khi có tiền, anh muốn mua gì nhất?

Đàn.

- Có dám bán đàn không, nếu thiếu tiền?

Sao phải làm thế, khi vẫn còn có cái để bán: Sức lao động! Rửa bát và quét toilet mà tôi còn từng chẳng ngán!

- Sợ nhất là gì?

Ốm.

- Ngại uống thuốc?

Thuốc thì không, nhưng những lúc ấy, mình là một con người khác, không còn là mình nữa!

- Trước khi lấy vợ, anh nghe ai?

Tôi nghe tôi.

- Sau khi lấy vợ, anh nghe ai?

Vẫn là tôi.

- Điều gì có ở Mỹ Linh mà theo anh khó có được ở những người phụ nữ khác?

Anna.

- Đức tính nào của Linh khiến anh muốn Anna thừa hưởng nhất?

Sự lạc quan. Cô ấy thậm chí lạc quan đến mức ngay lần tập thể dục đầu tiên đã tin là mình… giảm cân.

- Điều gì anh mong không có ở Linh?

Bệnh hay quên.

- Anh vô tội tới mức không muốn vợ hay quên sao?

Ô, riêng tội của chồng thì lại không quên bao giờ! Thế mới dở!

Bài tiếp: Q&A với Mỹ Linh: "Hay quên, trừ… tội của chồng!"

Theo TT&VH Đàn Ông


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN