TTVH Online

Nhìn từ SLNA và V.HP: Pháo sáng, đô-la âm phủ, và những giấc mộng tan vỡ

04/05/2012 21:06 GMT+7

SLNA có thể chỉ còn là nhà cựu VĐ, và V.Hải Phòng thì sẽ chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Giữa những ngày hè oi bức, cả CĐV SLNA và V.Hải Phòng đều không có được những cơn gió mát lành.

(TT&VH Online) - SLNA có thể chỉ còn là nhà cựu VĐ, và V.Hải Phòng thì sẽ chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Giữa những ngày hè oi bức, cả CĐV SLNA và V.Hải Phòng đều không có được những cơn gió mát lành. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trên sân Vinh, sau khi đội nhà không thể thắng trận, CĐV SLNA đã đốt pháo sáng trên khán đài. Không giống như lần trước, khi một nhóm CĐV SLNA đốt pháo sáng ở sân Ninh Bình, lần này, CĐV SLNA đốt ngay trên sân nhà.

Hình ảnh của CĐV SLNA luôn là một hình ảnh đẹp, những CĐV trong sắc áo Vàng với đam mê và nhiệt huyết, với niềm tự hào vượt lên khỏi giới hạn của bóng đá, niềm tự hào về quê hương xứ Nghệ của họ. Nhưng ở mùa giải này, do nhiều lí do, bởi nhiều hành động, hình ảnh của CĐV SLNA đang bị sứt mẻ. Với hành động đốt pháo sáng này, BTC sân Vinh chắc chắn sẽ phải chịu án phạt, và như thế, không ai khác là chính đội bóng SLNA của họ phải chịu ảnh hưởng.


Pháo sáng đã được đốt tại sân Vinh chiều nay - Ảnh Đại Nghĩa

CĐV SLNA vẫn yêu, vẫn tự hào, vẫn cổ vũ hết mình cho đội bóng của họ. Nhưng nếu đặt ra câu hỏi rằng: Ở thời điểm này, CĐV SLNA có thực sự cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn với những gì thầy trò Hữu Thắng đã thể hiện hay không? Câu trả lời là không.

Quả pháo sáng kia, là cái gì đó cụ thể hóa cái tâm trạng thất vọng ấy của CĐV SLNA.

Tại AFC Cup 2012, SLNA với tư cách đội bóng ĐKVĐ, đội bóng dại diện cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á đã chơi kém cỏi, từ chuyên môn đến thái độ thi đấu và sớm bị loại. Quay trở về V-League, SLNA khởi đầu với chuỗi trận bất bại, nhưng chẳng mấy ai thực sự tự hào với cái thành tích bất bại này, khi Hữu Thắng và các học trò cứ toàn hòa với hòa. SLNA mùa này đã thắng 4 trận, nhưng hầu như không có những trận thắng tưng bừng mang lại nhiều cảm xúc.

Ngoài sự thay đổi lớn nhất là ngoại binh, lực lượng nội binh của SLNA không có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, lối chơi mùa này của SLNA đã tụt dốc khá nhiều, ít mạnh mẽ và ít rực lửa hơn, và với 10 trận hòa đã qua thì đã cho thấy một sự thật rằng SLNA không thua ai, nhưng cũng quá khó để đánh bại ai.

Vòng đấu trước, SLNA nhận thất bại đầu tiên của mùa giải khi phơi áo trên sân Thanh Hóa, còn đến vòng này, trở về sân nhà thì đội bóng xứ Nghệ không đánh bại được TĐCS Đồng Tháp, một đối thủ với lực lượng kém hơn nhiều. 90 phút với hàng loạt cơ hội, từ bộ đôi Hector và Abass bên trên, đến Trọng Hoàng phía sau, chẳng ai dứt điểm được một quả vào lưới Bửu Ngọc.

Tạm kém đội đầu bảng HN T&T 8 điểm, và có thể là 11 điểm nếu HN T&T thắng Bình Dương ở vòng này, trên lý thuyết, SLNA vẫn có thể VĐ. Nhưng với những gì đã thể hiện, có ai còn tin được rằng SLNA sẽ thắng cả loạt trận đấu lượt về để đuổi kịp rồi vượt lên, còn HN T&T sẽ thua liên tục và tụt xuống.

Gọi SLNA là nhà cựu VĐ ngay từ thời điểm bây giờ, liệu có phải là quá sớm?

Giống như SLNA, V.Hải Phòng cũng là đội bóng có lực lượng CĐV đông đảo và trung thành. Mùa này, khi CĐV Hải Phòng đã chán “chơi” món pháo sáng thì đến lượt CĐV SLNA đốt pháo. CĐV đất Cảng thường đốt pháo sáng khi đội bóng của họ thắng, ghi bàn, tạo nên những trận cầu đầy cảm xúc. Nhưng mùa này, lấy đâu ra những thứ xa xỉ đó ở sân Lạch Tray.

Thay vào đó, CĐV Hải Phòng hay ném tiền giấy giả, ném những đồng đô-la âm phủ xuống sân, như một cách để bày tỏ sự thất vọng về cách làm bóng đá ở đất Cảng, cách mà người ta đổ nhiều tiền nhiều của ra mà thành tích của đội vẫn đi xuống. 


CĐV Hải Phòng rải tiền âm phủ - Ảnh Uy Vũ

Có gì đó giống nhau ở tâm trạng của CĐV 2 đội bóng V.Hải Phòng và SLNA mùa này. Trước đây CĐV 2 bên đã từng có hiềm khích, nhưng họ đã hòa giải và xích lại gần nhau ở mùa giải này, xóa đi những gì từng xảy ra trong quá khứ. CĐV SLNA thậm chí còn đi cổ vũ cho V.Hải Phòng. CĐV của 2 đội đã cư xử rất đẹp rồi, đáng tiếc là cả lối chơi lẫn thành tích của 2 đội bóng của họ là chẳng “đẹp” như họ mong muốn.

CĐV SLNA thì vẫn cố giữ niềm tin rằng đội bóng của họ vẫn có thể bảo vệ ngôi vương, còn CĐV Hải Phòng thì vẫn cố níu kéo cái niềm tin vào cơ hội trụ hạng của đội nhà. V.Hải Phòng liệu có đủ sức thắng liền tù tì cả một mạch 4-5 trận để vượt lên không? Sẽ là rất khó. Một điểm có được trước Navibank Sài Gòn là rất đáng khen nhưng chưa đủ với V.Hải Phòng.

Những giấc mộng cứ tan vỡ dần, với CĐV 2 đội. Những CĐV tỉnh táo nhất của SLNA đã hiểu rằng cửa VĐ đã khép lại, cũng như những CĐV ít mơ mộng nhất của  V.Hải Phòng đã xác định sẵn việc đội bóng của họ sẽ phải chơi ở giải hạng Nhất năm sau.

Dẫu thế, cả CĐV SLNA lẫn V.Hải Phòng đều vẫn sẽ đến sân, vẫn sẽ cổ vũ cho đội bóng của họ. Đôi khi thắng thua, thành tích chỉ là thứ yếu, cái quan trọng nhất là CĐV cảm thấy đội bóng của họ đã chiến đấy cống hiến, đã chơi hết mình. Những quả pháo sáng, những tờ đô-la âm phủ, đấy là hình ảnh của những nỗi thất vọng, của những giấc mơ cứ dần tan vỡ, mà đúng ra, những CĐV cuồng nhiệt kia không đáng phải đón nhận.

Trần Uy Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN