TTVH Online

Jeremy Mathieu, sự điềm tĩnh chết chóc đối với Barca

08/02/2012 19:38 GMT+7

Chơi nhô cao dọc theo hành lang cánh trái; không phải Aduriz, không phải Jonas, không phải Pablo Hernandez, cũng không phải Jordi Alba; mà chính Jeremy Mathieu mới là con người nguy hiểm nhất ở vị trí đó.

(TT&VH Online) - Trên chiếc Lamborghini do mình cầm lái, anh trả lời những câu hỏi của người phóng viên đặt ra, ba câu hỏi và những gì người phóng viên nhận được chỉ là ba từ duy nhất, nhưng nó đáp ứng đầy đủ những gì một câu trả lời cần…

- Anh lập gia đình chưa?

Rồi.

- Anh có con rồi chứ?

Rồi.

- Anh có mấy đứa con?

Hai.

“Tôi là một người hướng nội, tôi quen với như thế rồi,” anh cho biết… Sau 3 năm gắn bó tại Mestalla, những gì các đồng đội thấy ở anh vẫn là sự lặng lẽ, kiệm lời đến đôi khi phát ghét. Chơi nhô cao dọc theo hành lang cánh trái; không phải Aduriz, không phải Jonas, không phải Pablo Hernandez, cũng không phải Jordi Alba; mà chính Jeremy Mathieu mới là con người nguy hiểm nhất ở vị trí đó, ít nhất là “kẻ đào tầu” nguy hiểm nhất đối với Barca. Có lẽ người ta bị hút quá nhiều vào những pha đi bóng cùng sự trẻ trung nơi Jordi Alba mà nói rằng Alba chính là ngòi nổ trong những cuộc phản công bên cánh trái của Los Che những lần đối đầu với Barca. Nhưng thật sự thì Alba là kim hoả còn Mathieu mới chính là hạt lửa để gây nổ.


Jeremy Mathieu - Ảnh Getty

Jeremy Mathieu (Luxeuil-les- Bains, Pháp, 1983), chàng trai 28 tuổi cao đến 1m93 với mái tóc đỏ trong chiếc quần Jean, một chiếc áo phông với hình ảnh của Steve McQueen in trên đó và một chiếc áo Jacket đen khoác ngoài, anh đính chính với người phóng viên “Tôi không biết Steve McQueen đâu, chỉ là tình cờ mua cái áo và có ảnh đó thôi” rồi anh kể “Tôi thích được dâng cao như Alves vậy đó, vì tốc độ của tôi là để phục vụ cho những pha tấn công.” Có vẻ hợp lý bởi nó cũng phù hợp với những đam mê trong anh: tốc độ, cảm giác mạnh và xe cộ. Cứ 6 tháng một lần, anh lại đổi một chiếc xe hơi khác. Nhưng vấn đề của Mathieu với tốc độ của mình, mà theo lời HLV Emery chia sẻ chính là sự “quá liều”. “À tôi biết chứ, đó là lỗi của tôi.” Tăng tốc và tăng tốc cho đến khi các hậu vệ đội nhà “gọi” sự giúp đỡ thì khi đó Mathieu mới chịu về. Dường như có một cái gì đó thôi thúc anh cứ phải tăng tốc…

Nếu phải chứng kiến sự thăng hoa của Mathieu thì không đâu khác, người ta nên tìm đến những trận cầu Valencia đối đầu với Barca. Thời của Guardiola tại đội bóng xứ Catalan, những lần chạm trán, Mathieu không ghi bàn, nhưng đã 4 lần anh tung ra những đường chuyền để đồng đội lập công. Nỗi đau đầu của Pep chính là đây: Mathieu ẩn khuất đâu đó ở lưng chừng phần sân đối thủ, anh đào tẩu khỏi sự nắm bắt của các tiền vệ và hậu vệ đối phương rồi anh chạy, rất nhanh và một đường chuyền vào trong… Hạt nổ gây nổ, đầu đạn bay ra và đối phương bị bắn...

Cần chi đâu xa, mới tuần rồi đấy thôi, đào tẩu và đợi chờ, Mathieu đón đường chuyền từ Alba và anh ung dung “nhấn ga” mà không bị ai kèm cặp (Cuenca khi đó đã bỏ lỏng anh), thế rồi một đường tạt vào trong và Jonas đệm bóng cận thành giúp đội chủ sân Mestalla vươn lên dẫn trước. “Ở cự ly dài, không ai nhanh bằng tôi và Alba,” Mathieu nói với người phóng viên.

Những đường tạt từ cánh trái của Mathieu không căng, không nhanh cũng không hiểm, nhưng nó mang một đường cong chết người và một độ sệt lưng chừng. Bóng đi từ bàn chân trái của cầu thủ người Pháp và uốn cong vào trong khiến cho những hậu vệ bắt phía trong bị lỡ trớn vì đón trật hướng. Điển hình là trong trận hoà 2-2 giữa Valencia và Barca tại La Liga lượt đi mùa giải hiện tại. Cả 2 bàn của đoàn quân Unai Emery đều do một chân chuyền Mathieu tạo nên. Quả đầu tiên, Mathieu nhận bóng từ Pablo, người theo sát anh lúc bấy giờ chỉ có Mascherano nhưng “ông chủ nhỏ” của Argentina không tài nào chặn được đường tạt để rồi Abidal vì đón hụt đường bóng đã phải đốt lưới Valdes. Bàn thắng thứ hai cũng là một cú nước rút, ở lần này, Mascherano đã khá hơn khi anh áp sát và nằm người chuồi bóng, nhưng kết quả vẫn không thể khác khi bóng uốn cong vào trong, Abidal một lần nữa bị “hố” và Pablo chỉ cần đệm bóng và tỷ số đã là 2-1.

Dấu ấn còn lại trong 4 lần từng đề cập của Mathieu chính là ở mùa giải 2010-2011 tại Camp Nou. Cho dù kết quả cuối cùng khi đó là Valencia để thua 1-2 trước chủ nhà. Song, cũng chính Mathieu, và cũng chính Pablo là những người giúp những “chú dơi” vươn lên trước. Vẫn là bứt tốc bên cánh trái, vẫn là đường chuyền vào trong, nhưng lần đó Mathieu còn biết phối hợp tam giác với đồng đội ngoài biên và anh bó sâu vào tận trong trước khi tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Pablo đệm bóng.

Trong mắt Mathieu, Abidal của đối thủ mà rạng sáng mai đội bóng anh đối đầu mới chính là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. “Anh ấy là một hậu vệ mạnh mẽ. Trong những buổi tập tại tuyển quốc gia, tôi học được rất nhiều từ Abidal.” Là con trai của một thợ sửa máy bay tại trạm quân lực Luxeuil-les-Bains và có mẹ là một giáo viên, năm 13 tuổi, Mathieu chuyển trường đến Saint-Sauver. Ở đây, anh chơi bóng và ghi được rất nhiều bàn, nhưng điều người ta nhớ đến anh nhất chính là tốc độ phát triển chiều cao đến chóng mặt. Biệt danh của Mathieu ngày đó là Robocop.

Đối đầu với Robocop, có lẽ Pep Guardiola nên cần chú ý đến lời khuyên của Lobo Carrasco và Charly Rexach, “Mathieu chỉ có thể bị đánh bại trên đường chạy 1 phút 90 giây, hãy chú ý đến cậu ấy, một khoảng trống sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho Mathieu.”

Hoàng Thông

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN