TTVH Online

Trung vệ Lê Bật Hiếu: “Chỉ mong 2 chữ bình yên”

02/02/2012 14:01 GMT+7

Chẵn 12 năm trước, Lê Bật Hiếu lặn lội khoác ba lô rời xứ Thanh tới Hải Phòng mang theo quyết tâm ghê gớm: trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

(TT&VH) - Chẵn 12 năm trước, Lê Bật Hiếu lặn lội khoác ba lô rời xứ Thanh tới Hải Phòng mang theo quyết tâm ghê gớm: trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ước mơ thành hiện thực nhưng trái bóng tròn thế mà lắm truân chuyên. 20 tuổi được gọi vào ĐTVN và 1 năm sau, có suất chính ở ĐT U23 VN dự SEA Games 2005. Cánh cửa danh vọng đã mở ra nhưng lập tức đóng lại với Lê Bật Hiếu vì vụ bán độ trên đất Philippines.



Có Bật Hiếu (phải) với chiều cao 1m83, Thanh Hoá chẳng cần đá với trung vệ Tây. Ảnh: Quang Nhựt

Cố không là thằng bỏ đi!

Sinh năm 1984 ở miền quê nghèo Triệu Sơn (Thanh Hoá), không có điều kiện học hành, sẵn có cái thể hình cao hơn chúng bạn, lại được khen là có tài đá bóng, 16 tuổi, Lê Bật Hiếu xuống Thanh Hoá ứng thí vào đội trẻ. Đội Thanh Hoá khi ấy là thành trì bao cấp, có thể bóp nghẹt giấc mơ của những cậu choai nếu không có người nâng đỡ hoặc không điều kiện chăm sóc thầy. Bật Hiếu ở cảnh ấy, bị từ chối ngay cả khi tỏ ra vượt trội trong số các thí sinh.

Bị loại tức tưởi, Bật Hiếu bỏ xứ ra Hải Phòng. Bóng đá đất Cảng đầy cá tính nhưng Hiếu trụ được theo cách mà anh bảo là nhờ cái quyết tâm trở thành cầu thủ lúc nào cũng cháy bỏng. U16, 18, 21 rồi đội 1, sự nghiệp của Hiếu suôn sẻ ở đoạn đầu. Năm 2004, Hiếu gây bất ngờ khi được HLV Tavares gọi vào ĐTVN. Bị loại trước thềm AFF Cup 2004 nhưng chỉ 1 năm sau đó, Hiếu cùng Minh Đức là cặp trung vệ số một của ĐT U23 VN ở SEA Games 2005.

Dính vào vụ bán độ, Hiếu, như số liệu từ cơ quan điều tra, được chia 20 triệu đồng. Con số ấy có thể là rất nhỏ so với các cá nhân “nhúng chàm” nhưng với Hiếu, nó là khoản tiền cực kỳ lớn và ý nghĩa bởi bằng chừng ấy, mẹ anh có thể điều trị căn bệnh suy thận vài tuần. Cố đá để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng tất cả tưởng như đã sụp đổ với Bật Hiếu khi vụ bán độ trên đất Philippines bị phanh phui. Bị treo giò, tiếng là được CLB cưu mang nhưng thực chất, Bật Hiếu không nhận được gì ngoài suất ăn và tập chung với đội trẻ.

Trắng tay, mất danh dự, Hiếu đã có lúc chán chường, rơi vào tuyệt vọng, nhất là khi căn bệnh suy thận của mẹ anh chữa trị ngày càng tốn kém. Không tiền chữa bệnh, Bật Hiếu bất lực nhìn mẹ ra đi. Vài ngày trở về Triệu Sơn chịu tang, những người thân quen Hiếu phát hoảng bởi khi gặp lại, cầu thủ có tiếng là to cao lại hốc hác tiều tuỵ như thằng nghiện.

Trở lại Hải Phòng, Bật Hiếu tâm niệm cố không để là thằng đàn ông bỏ đi và vì thế, những phiền muộn, tủi nhục chuyển dòng chảy vào miền sâu thẳm nhường chỗ cho quyết tâm trở lại. Cái chí của Bật Hiếu sớm có hậu. Ở V-League 2008, Bật Hiếu được xoá án treo giò. Không đá đủ 26 vòng đấu nhưng như HLV Vương Tiến Dũng nhận xét, Bật Hiếu góp công lớn vào chiếc HCĐ của đội bóng đất Cảng năm đó.

Được đá bóng, có lương và tiền thưởng, Hiếu tu chí cưới vợ, tìm đường kinh doanh và sau chiếc HCĐ năm 2008 với XM.HP, rốt cục, Bật Hiếu đã xua đi nỗi sợ hãi từ nỗi ám ảnh ở ĐT U23 VN năm 2005 bởi cuối cùng, anh đã không phải là kẻ bỏ đi.

Nợ Hải Phòng, nhớ quê...

Nếu năm 2000, Hải Phòng lắc đầu, chẳng biết đời Bật Hiếu rồi sẽ trôi về đâu. Có thể là một bác nông dân ở Triệu Sơn, cũng có thể rày đây mai đó kiếm tiền. Nhờ Hải Phòng, Bật Hiếu có cái nghề bóng đá. Nhờ Hải Phòng, Bật Hiếu có tên tuổi trong làng cầu VN. Nói về Hải Phòng, Bật Hiếu bảo đó chẳng khác là cái nơi đã sinh ra mình bởi ngoài cái nghiệp thì đất Hải Phòng đã cho anh bản thắng cuộc đời: người vợ và đứa con gái nhỏ kháu khỉnh. Bật Hiếu vì thế luôn cho rằng, anh có một món nợ với bóng đá Hải Phòng...

Canh cánh điều đó nên từ ngày trở lại, Bật Hiếu là một trong những trung vệ tốt nhất của Hải Phòng. Tập tốt, đá máu đến mức, Bật Hiếu cũng như Minh Châu, người Quảng Ninh, đã từng được xem là biểu tượng của bóng đá Hải Phòng. Khao khát ở lại nhưng ở XM.HP trước đây, Bật Hiếu có nỗi khổ chẳng dễ chia sẻ. Bất chấp việc đá tốt, Bật Hiếu vẫn bị các “sếp” ở đây nghi ngờ vì trót dính phốt ở SEA Games 2005. Tới thời V.HP, Hiếu không bị nghi ngờ nhưng cùng Minh Châu, Xuân Việt, Trọng Nghĩa bị xếp vào nhóm cần thanh lý. Trước Super League 2012, V.HP đã bật đèn xanh để nhóm cầu thủ này tìm bến đỗ mới. Không được tôn trọng, Bật Hiếu rời V.HP trong sự tiếc nuối của các CĐV nơi đây.

Về lại Thanh Hoá sau 12 năm xa cách, Hiếu bảo chẳng có bỡ ngỡ nào bởi trong thâm tâm, anh luôn nhớ những ngày đầu tiên xách giày đến đây tụ hội và trong tâm khảm, vẫn ao ước một ngày được chơi cho đội bóng quê hương.

Cao 1m83, sải chân dài hàng mét, vào bóng dữ dội, Bật Hiếu được HLV Vương Tiến Dũng gọi là "chuyên gia trị Tây". Chuyên môn là thế, từ sau cú phốt năm 2005, Bật Hiếu thay đổi hẳn. Tập luyện chăm, đá hết mình. HLV Trần Văn Phúc, người từng dẫn dắt Bật Hiếu thời còn trẻ phán một câu xanh rờn: “Chỉ cần tập tốt, Bật Hiếu là trung vệ hàng đầu”.

Thế nên ngay khi chân ướt chân ráo trở lại Thanh, Bật Hiếu được HLV Triệu Quang Hà giao ngay chiếc băng đội trưởng. Có Bật Hiếu, Thanh Hoá chẳng cần đá với trung vệ Tây. Bật Hiếu cùng Ngô Anh Tuấn, một người Hải Phòng bị hắt hủi khác, đang được xem là một trong những cặp trung vệ hay nhất của Super League 2012.

Về Thanh Hoá với bản hợp đồng 3 năm, Bật Hiếu có hơn 3 tỷ đồng “lót tay”. Lương chừng 20 triệu đều đều mỗi tháng. Hiếu bảo, chừng đó đủ để anh lo cho gia đình nhỏ: 1 cô gái đất Cảng, 1 bé gái xinh xắn và 1 quán cafe ngay ở chân cầu Bính. Uớc mơ ở tuổi 28? Khác hẳn với sự dữ dằn trên sân bóng, Bật Hiếu với chiếc răng khểnh nhỏ nhẹ: “Chỉ mong bình yêu để theo đuổi bóng đá và xây đắp cho gia đình nhỏ của mình”.

Bình Nguyên



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN