thethaovanhoa.vn

Rạp & những câu chuyện kể (Bài 9): Từ "Theatre District” đến “Quận nhất nhất ca”

15/09/2010 07:15 GMT+7

Đặt chân tới “Theatre District” (quận nhà hát) của sân khấu Broadway ở New York (Mỹ) hay sân khấu West End ở London (Anh) sẽ hiểu vai trò quan trọng của các tổ chức nhà hát ở đây.

(TT&VH Cuối tuần) - Đặt chân tới “Theatre District” (quận nhà hát) của sân khấu Broadway ở New York (Mỹ) hay sân khấu West End ở London (Anh) sẽ hiểu được các tổ chức nhà hát ở đây đóng vai trò một mắt xích quan trọng như thế nào trong cỗ máy hái ra tiền của nền kịch nghệ giải trí. Và từ đó hiểu hơn “câu ca quy hoạch” của dân Sài Gòn: “Ăn quận năm, nằm quận ba, hát ca quận nhất” có ý nghĩa thế nào trong “tầm nhìn” hôm nay.

>>Chuyên đề: Rạp & những câu chuyện kể

Làm nhà hát kiểu Mỹ!

Trong mùa biểu diễn 2009-2010, doanh số bán vé của 40 nhà hát nằm tại quận nhà hát của thành phố New York (được gọi chung là sân khấu Broadway) được Hiệp hội các nhà hát và nhà sản xuất kịch nghệ Mỹ (The Broadway League) công bố vào khoảng 1,02 tỷ USD, nhỉnh hơn chút ít so với mùa diễn trước đó (khoảng 1 tỷ USD cho mùa 2008-2009), trong đó kỷ lục “sống dai” đang thuộc về The Phantom of the Opera đã trình diễn từ tháng 1/1998 tại nhà hát Majestic! Trong mùa diễn 2008-2009, là thời điểm khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng khá nặng nề đến thị trường giải trí ở nước Mỹ, số lượng khán giả mua vé xem biểu diễn tại khu nhà hát này vào khoảng 12,15 triệu người. Còn tại sân khấu West End của London, con số ấy cao hơn, cụ thể trong năm 2007 là 13,6 triệu khán giả!


Sân khấu kịch West End ở London
Câu hỏi đặt ra là: điều gì khiến Broadway và West End có thể thành một cỗ máy xay tiền đều đặn và “hoành tráng” như vậy?

Dĩ nhiên câu trả lời sẽ có 1, 2, 3, 4.v.v..., nhưng việc quy hoạch và tổ chức nhà hát thực sự đã góp một phần rất quan trọng vào thành công này.

Ở New York và London, các nhà hát đều do tư nhân xây dựng và làm chủ. Từ những nhà hát được xây dựng rời rạc từ thế kỷ 18, đến thập niên 1920, 1930, quận nhà hát ở khu Manhattan, New York bắt đầu hình thành và tới nay số lượng nhà hát đang hoạt động trong khu này đã lên tới con số 40, tạo thành một khu mà người ta gọi là Quận nhà hát. Đây cũng là khu vực trung tâm của thành phố phồn hoa nhất nước Mỹ, gần quảng trường Thời Đại (tương tự như quận nhất ở TP.HCM), nơi mà hầu như bất cứ một du khách nào (người nước ngoài cũng như người Mỹ ở các tiểu bang khác) khi đặt chân tới New York đều phải đến! Bởi vậy, Quận nhà hát cũng có thể được gọi là Quận du lịch và du khách chính là khán giả chủ lực, khán giả tiềm năng của sân khấu Broadway. Dễ hiểu là vì sao các vở diễn ở Quận nhà hát lại có sức sống lâu bền đến như vậy – thường là vài năm, có vở tới hàng chục năm vẫn đông khách. Nếu chỉ trông vào khán giả tại chỗ thì vở diễn dù có hấp dẫn mấy và dân số ở thành phố ấy có đông mấy cũng khó có thể tua đi tua lại đến hàng trăm, hàng ngàn suất diễn như vậy được. Vở diễn ở Broadway ít thay đổi, nhưng khán giả đến với Broadway thì thay đổi hàng ngày – đó chính là “con đường sống” của Broadway. Và đó là con đường sống rất khỏe, bởi bất cứ một nhà sản xuất chương trình nào cũng thấy, số suất diễn của một vở diễn ở Broadway rất lớn, tỷ lệ với doanh số lãi ròng nên kinh phí đầu tư dàn dựng cho mỗi vở diễn ở đây cũng rất lớn, có thể lên tới nhiều triệu USD, và điều này lại tiếp tục tạo nên sức hút cho vở diễn. Một vở kịch ở sân khấu TP.HCM đầu tư khoảng 400 triệu đồng là đã thấy “đường xa vạn dặm” cho tới ngày thu hồi vốn bởi số suất diễn hạn chế trong năm.


Bảng thông tin hướng dẫn mua vé
Các nhà hát và vở diễn ở Broadway đều thuộc về các tư nhân, nhưng điều phối việc quảng bá và bán vé lại thống nhất trong một mạng lưới. Cụ thể, để tận thu, ngoài hệ thống bán vé qua đặt chỗ (với một số vở diễn mới, vé xem có thể phải đặt trước từ 1-2 năm!), tất cả các loại vé xem trong ngày tại toàn bộ 40 nhà hát đều được thông tin và bán ở quầy bán vé trung tâm (TKTS) nằm ngay trên quảng trường Thời Đại (199 đường Water) và Brooklyn (số 1 MetroTech Centre) với nhiều mức giảm giá từ 25%, 35% đến 50% cho tùy từng vở diễn. Tất nhiên, vì các nhà hát đều tập trung ở một khu vực (quận) nên việc mua vé tại quầy trung tâm rồi tỏa đi các nhà hát rất dễ dàng, ngay cả đối với khách du lịch lần đầu tới New York (kèm theo vé, khán giả được phát miễn phí bản đồ Quận nhà hát để dễ dàng tìm thấy nhà hát của mình). Mạng lưới thống nhất này do một đơn vị điều hành, là Quỹ phát triển sân khấu (Theatre Development Fund). Quầy bán vé trung tâm này đã giúp các nhà hát luôn đầy ắp khán giả ngay cả với những vở đã diễn cả chục năm, đồng thời cũng giúp các sinh viên, học sinh, những người thu nhập chưa cao và các khách du lịch tiết kiệm tiền có cơ hội dễ dàng đến với sân khấu Broadway - một mũi tên trúng nhiều đích, trong đó cái đích lớn nhất, đúng như tên quỹ đứng ra điều hành dịch vụ bán vé này, đó là: Phát triển sân khấu.

Một lần trở thành khán giả của Broadway, tôi đã chứng kiến sự thuận tiện, dễ tìm kiếm thông tin, dễ mua vé, dễ đáp ứng mọi nhu cầu của hệ thống nhà hát ở đây là thế nào – đó chính là nghệ thuật bán nghệ thuật của người Mỹ.

Tương tự, sân khấu West End cũng được xây dựng theo một hệ thống gần giống sân khấu Broadway. Cũng một hệ thống nhà hát tập trung ở trung tâm London (quận Westminster), khu vực tập trung đông các khách sạn, nhà hàng, các trung tâm giải trí cũng như các điểm du lịch, cũng quầy thông tin và bán vé trung tâm đặt ngay tại quảng trường Trafagal.


Chờ mua vé ở Broadway
...Và kiểu Việt

Trong quá khứ, Sài Gòn - TP.HCM xem như cũng có “quận nhà hát” tương tự, được “quy hoạch” khá tự nhiên theo đời sống. “Ăn quận năm, nằm (hay ở) quận ba, hát ca quận nhất” chính là để nói về “bản đồ quy hoạch” ấy. Thử “điểm danh” hàng loạt các nhà hát từng có mặt ở Sài Gòn, sẽ thấy, dù phân bố rộng khắp, quận nào cũng có nhà hát, rạp hát, song khu vực tập trung chính của các nhà hát Sài Gòn là quận một. Là quận trung tâm, thuận tiện đi lại, cơ sở hạ tầng tốt nhất, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, các điểm vui chơi của khách du lịch... - nghiễm nhiên quận nhất có lợi thế hàng đầu trong lĩnh vực giải trí. Ngay cả hiện tại, khi vế đầu của câu ca này đã không còn chính xác, song vế giữa và vế sau gần như vẫn chưa thay đổi. Trong khi còn không ít các nhà hát, rạp hát bị bỏ hoang phế hoặc cho thuê mướn rất rẻ ở các quận ngoài thì các ông bầu bà bầu kịch nghệ, từ Huỳnh Anh Tuấn (kịch IDECAF), Hồng Vân (kịch Phú Nhuận), Thành Hội - Ái Như (kịch Hoàng Thái Thanh), Phước Sang (kịch Sài Gòn)... đều cố gắng “về trung tâm”. Đấy cũng là một kiểu “quy hoạch tự nhiên” của đời sống.

Nhưng không biết “quy hoạch tự nhiên” ấy có tồn tại được lâu dài với quy hoạch có ý thức của thành phố, khi khu vực trung tâm quận nhất đang ồ ạt mọc lên các cao ốc, các trung tâm mua sắm, các siêu thị. Ngay cả ở một số địa điểm vốn là nhà hát, hiện cũng đã và đang bị “chuyển hóa” sang trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng như rạp Khải Hoàn (đường Nguyễn Trãi), rạp Quốc Tế (đường Phạm Ngũ Lão), rạp Vinh Quang (đường Pasteur), rạp Êđen (đường Đồng Khởi)? Sự tiện lợi được nhường cho các dự án phát triển kinh tế, cho mua sắm, thay vì cho nghệ thuật, cho văn hóa. Bởi vậy, người ta đã tính tới việc di dời các nhà hát ra khỏi trung tâm thành phố, mà cụ thể trong quy hoạch ba nhà hát chiến lược của TP.HCM, gồm Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hưng Đạo, Nhà hát biểu diễn đa năng và Nhà hát giao hưởng thính phòng. Ngoại trừ Nhà hát Hưng Đạo vẫn xây dựng trên vị trí cũ (quận I), Nhà biểu diễn đa năng được xây dựng tại quận 11, Nhà hát giao hưởng cũng được di dời từ quận nhất sang vùng đất mới Thủ Thiêm. Để có thể chuyển đổi câu ca cũ “hát ca quận nhất” thành “hát ca quận...11 hay v.v...” sẽ còn là một câu chuyện rất dài và đầy gian khó...

Thu Thủy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN