TTVH Online

Lê Minh Sơn: "Gã quê" đã thành "người phố"

27/10/2009 10:27 GMT+7

Với hai đêm nhạc Một khúc sông Hồng vừa diễn ra cuối tuần qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã tuyên bố rõ ràng về một Lê Minh Sơn “thành phố”, bên cạnh một Lê Minh Sơn “nhà quê”.

(TT&VH) - Với hai đêm nhạc Một khúc sông Hồng vừa diễn ra cuối tuần qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã tuyên bố rõ ràng về một Lê Minh Sơn “thành phố”, bên cạnh một Lê Minh Sơn “nhà quê”.

Trong 11 ca khúc và hòa tấu về Hà Nội lúc 4 g sáng, Lê Minh Sơn “thành phố” in dấu sâu đậm hơn cả trong Hà Nội của tôi ơi. “Hà Nội lại có thêm những phố phường/ Tiếp những con sông, những con suối và những núi đồi/ Hà Nội lại có thêm những người con gái không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt mà nói tiếng núi rừng…”. Nhiều khán giả đã vỗ tay đầy phấn khích khi nghe ca sĩ Tùng Dương thả hồn vào câu hát. Hà Nội mở rộng, chàng nhạc sĩ sinh ra ở làng Ba La Bông Đỏ (nay là quận Hà Đông) ngỡ ngàng gặp lại những gì mộc mạc, hồn nhiên và thân thuộc và có chút hóm hỉnh đáng yêu trước những cô gái “nói tiếng núi rừng”. Cảm xúc dâng đầy khiến gã “nhà quê” thốt lên “Kìa trắng phau phau hoa cau rụng trước nhà/ Kìa trắng phau phau làn da em tắm đêm”...


Ca sĩ Thanh Lam và Lê Minh Sơn trong Một khúc sông Hồng

Tự hát Chợ quê, anh dường như muốn đem đến những gì thân thương, giản dị nhất: “Những con tôm con tép chẳng còn tươi/ Những người phụ nữ răng đen nâng nâng như hạt na..”. Có lẽ những hình ảnh quê kiểng của làng quê Hà Tây mới sáp nhập vào Hà Nội làm rung động tận sâu thẳm trái tim “gã trai” ấy. Dường như, phải đến lúc Hà Nội mở rộng, Sơn mới tự tin yêu mến gọi “Hà Nội của tôi ơi”. Lê Minh Sơn “thành phố” thật ra vẫn “nhà quê” là vì vậy. Và dù anh có lên Sa Pa viết về nhà thờ đá, về những cô gái Mông hay về Hà Nội ngồi ở một khúc sông Hồng nhìn dòng nước đỏ ngẫm ngợi về thời gian, thăng trầm thời cuộc, thân phận những kiếp người...: “Bên dòng sông ấy cứ chảy như thời gian, lênh đênh như thời gian, cô đơn như thời gian/ Bên dòng sông ấy, bao linh hồn ngược xuôi, bao lầm than ngược xuôi… (Một khúc sông Hồng). Kể cả anh đi tìm chất nhạc khác ngoài dân gian đương đại, thì ấn tượng sâu đậm hơn cả về Lê Minh Sơn vẫn là cái mộc mạc, hồn nhiên, chân chất... như thế. Nhiều người đến với đêm nhạc của anh có lẽ cùng vì “chất quê” đậm đà trong anh đến thế.

Cũng dễ hiểu khi những bài hát quen thuộc gắn với tên tuổi của Lê Minh Sơn như Ôi quê tôi, Người ở người về… vẫn được khán giả đón nhận nhiều hơn cả. Sau những nghi hoặc về cuộc chia tay người tình âm nhạc Thanh Lam, lần này, Thanh Lam hát Người ở, người về cạnh Lê Minh Sơn đệm đàn ghi ta, đến đoạn “Quan họ không lấy nhau/Xin hẹn nhau kiếp sau”, Lam chỉ tay vào Sơn. Sơn ngẩng cao đầu, lim dim. Nhiều khán giả bấm tay nhau chia sẻ ẩn ý của câu hát, người hát. Đến câu “Nhưng lòng vẫn muốn, người ở, người về”, Lam vươn tay cao đầy khát khao...

Ngoài những sáng tác mới gây ấn tượng thì đêm nhạc phác họa thêm hình ảnh một Lê Minh Sơn trữ tình, lãng mạn bên cạnh một Lê Minh Sơn bùng nổ, đời thường.

T.Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN