
Phép màu!
Chị Mai Anh vừa gửi email cho tôi từ Houston, thông báo về hành trình đến Mỹ để chữa bệnh lần thứ hai cho Thiện Nhân.
(TT&VH Cuối tuần) - Chị Mai Anh vừa gửi email cho tôi từ Houston, thông báo về hành trình đến Mỹ để chữa bệnh lần thứ hai cho Thiện Nhân. Với chuyến đi này, gia đình mong mỏi em sẽ được phẫu thuật tái tạo tinh hoàn, làm bìu đựng. Trong hơn một năm qua, cuộc sống của Thiện Nhân gắn với mười ba bệnh viện: ba bệnh viện ở Thái Lan; hai bệnh viện ở Mỹ; tám bệnh viện ở Việt Nam cùng hàng loạt xét nghiệm phẫu thuật. Cuộc đại phẫu thuật lần này ở Mỹ chỉ là một trong mười cuộc phẫu thuật chuyên khoa đặc biệt cho tới khi Thiện Nhân trưởng thành. Và riêng ca mổ lần này cần tới trên 100.000 USD.Thế nhưng, tin mới nhất của chị Mai Anh gửi đến tôi và hàng trăm ông bố bà mẹ khác: Các bác sĩ không tìm thấy cái tinh hoàn còn sót lại của Thiện Nhân! Vì thế, em chưa được phẫu thuật mà cần làm một số test như cấy vào người một loại vi khuẩn, lấy máu ra ba ngày một lần. Mười bốn ngày sau sẽ có kết quả là Thiện Nhân có còn tinh hoàn và liệu nó có hoạt động theo đúng chức năng không?Con đường để Thiện Nhân trở về cuộc sống của một bé nam bình thường (không thương tật thể xác, không tổn thất tâm lý) quả nhiều chông gai, và khó khăn đến nỗi không có sự giúp sức của biết bao tấm lòng nhân ái, các tổ chức từ thiện... thì mọi “phép màu” như việc em có chân (dù là giả), em có thể tự đái (mà không cần đóng bỉm), có “chim” xinh xinh (để thôi thảng thốt hỏi bà rằng: chim con bay đâu rồi?) sẽ chẳng thể xảy ra. Cùng trong thời gian Thiện Nhân nhảy lò cò trong một cái motel nhỏ nhưng sạch sẽ, được Giáo sư, bác sĩ tiết niệu Lars J. Cisek và bác sĩ phối hợp điều trị - Phó Giáo sư Tuệ Đinh (hai bác sĩ nổi tiếng chuyên ngành phẫu thuật tạo hình của Viện giám lý phẫu thuật phục hồi ở Houston), trực tiếp kiểm tra bộ phận xương chậu và háng để tìm ra vị trí của hai tinh hoàn (miễn phí), bên sự chăm sóc từng phút của mẹ và bà ngoại nuôi... thì tại TP.HCM, một em bé hai tuổi bị thanh bê tông nặng bốn tấn rơi trúng ngay giữa ô tô do bố em cầm lái, trên lòng đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh chụp cảnh hiện trường cho thấy rõ cái ô tô bẹp rúm, và đau lòng hơn, bên trong ló ra túi ủ sữa màu xanh xinh xắn. Đã là cảnh một gia đình hạnh phúc cùng nhau đi chơi, nếu nhà thầu How-Yu (Vina) chằng néo cẩn thận thanh bê tông bốn tấn kia (cùng nhiều thanh bê tông khác) và đơn giản hơn, có biển cảnh báo nguy hiểm cho người qua đường. Sự việc gây hoang mang cho rất nhiều phụ huynh, họ bày tỏ lo lắng về những bất trắc thường trực xảy ra cho con cái mình trên các diễn đàn, blog và Facebook, trong đó có một nhà thơ nổi tiếng. Anh cũng có con trai hai tuổi, cũng hay đưa con đi chơi bằng xe Civic, cũng thường tà tà lái xe trên đường Nguyễn Văn Linh, ngang qua chỗ xây dựng ấy. Anh viết: “Sẽ ra sao nếu đó là tôi? Ở những đô thị phát triển và văn minh, nếu bê tông rơi vào đầu, người ta sẽ coi đó là rủi ro hy hữu. Còn ở ta, chẳng lẽ nên coi việc bê tông không rơi vào đầu đã là... may mắn. Nhưng khi chúng ta buộc phải coi những điều bình thường, chẳng hạn như quyền được sống an toàn, là một ân huệ cuộc sống, thì có lẽ cuộc sống của chúng ta đang bất thường chăng?”. Quyền được sống an toàn cho chúng ta và quan trọng hơn là con em chúng ta, những bé trai bé gái ngây thơ hồn nhiên nhỏ nhoi, vẫn là một... mong ước bởi cũng từ đầu tháng Mười, báo chí tiếp tục dồn dập đưa tin: Thiệt hại do bão số 9 gây ra là 163 người chết, 14 người mất tích; bốn công nhân bị mắc kẹt trong một lò than ở Quảng Ninh do bục nước lò than; một thầy giáo bị sinh viên của mình tạt năm lít axit, bỏng sâu 34% diện tích cơ thể... Kinh hoàng hơn là vụ “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” làm hồ sơ giả đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi xảy ra tại Trung tâm trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huyện Ý Yên và Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh (Nam Định). Theo Vietnamplus (TTXVN), Trung tâm Ý Yên do Trần Thị Lương là Giám đốc, thu gom được 112 trẻ, thì có tới 102 cháu bị làm hồ sơ giả, 101 cháu bị đưa đi nước ngoài trót lọt; Trung tâm Trực Ninh do Vũ Đình Khản làm Giám đốc, thu gom 242 trẻ, làm giả hồ sơ 164 cháu và đã đưa 222 trẻ ra nước ngoài làm con nuôi. Các trẻ em này bị thu gom từ nhiều nguồn khác nhau và bị làm hồ sơ thành dạng bị bỏ rơi ở các trạm y tế, sau đó cho làm con nuôi nước ngoài để trục lợi bất chính. Khi người ta dùng cái gọi là “nhân đạo” để trục lợi từ đời sống trẻ em, quả không còn gì để nói! Cũng như đơn giản, “bình dân” hơn, khi người lớn chăn dắt, bắt buộc một số “cậu bé đáng thương” lêu bêu giữa nắng xoáy thành phố, buồn bã (do đóng kịch mà cũng có thể không) bên đống bánh đổ lăn lóc nhuốm đầy bụi bẩn, đổi tình thương của các cô bác anh chị đi ngang thành tiền. Rồi số phận các cậu bé sớm tham gia vào lớp kịch đời gian trá ấy sẽ đi đâu, về đâu? Trong email, chị Mai Anh không giấu nổi buồn rầu khi bác sĩ Cisek nói rằng, cái mà bác sĩ ở Thái Lan và Việt Nam cho là tinh hoàn thực tế chỉ là những vết sẹo nhỏ bên trong bị gây ra bởi những vết thương cũ (khi Thiện Nhân bị mẹ đẻ vứt lại trên tàu lá chuối ngay sau khi chào đời để rồi chó ăn mất chân, bộ phận sinh dục...). Còn bác sĩ Tuệ không chắc chắn rằng Thiện Nhân có thể phục hồi. Tất cả những điều mà các bác sĩ làm là cố gắng để Nhân giống như một bé nam bình thường, mặc dầu khả năng sinh sản tự nhiên của em là hoàn toàn không thể. Nếu kết quả tốt như mong muốn, Noel này, Thiện Nhân sẽ được làm phẫu thuật. Và cầu mong sao, nhiều trẻ em khác trên đất nước mình được yêu thương, được quan tâm, được lo lắng, được tạo điều kiện chữa bệnh... như Thiện Nhân. Phép màu cần xảy ra không chỉ với một em bé!Việt Quỳnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN