TTVH Online

Những con đường

14/05/2009 18:04 GMT+7

Tôi rất thích con đường nhỏ vòng quanh thành cổ Sơn Tây. Đó là con đường dài dưới hàng cây cổ thụ rợp bóng, có nhiều lá rụng lao xao… Và quan trọng nhất , là cuối cùng, người ta có thể đi hết con đường mà vẫn trở vể điểm xuất phát.

(Bài dự thi) - Nhà tôi ở cách thị xã Sơn Tây không xa lắm, chỉ ba mươi cây số đường dài với bao cảnh sắc thơ mộng. Vậy mà tôi lại rất ít khi có cơ hội được đến thăm thị xã nhỏ lạ lùng đó. Tôi nói hai chữ “lạ lùng” là vì với tôi, không rõ Sơn Tây có sức lôi cuốn gì mà mỗi lần đến đó, dù với tâm trạng vui hay buồn…tôi đều muốn quay trở lại…

Trước đây có một giả thuyết cho rằng: Con khủng long Saurobod có một cái cổ rõ cao, cao tới 11m, và người ta không biết làm cách nào mà máu có thể lưu thông đến cái đầu ở quá xa tim như vậy. Thế là họ đưa ra một giả thuyết khác: Rằng những chú khủng long này có tới 8 quả tim, phân bố đều ở trong ngực và cổ.

Giả sử giả thuyết kia đúng, thì với 8 quả tim trong một cơ thể, có ảnh hưởng gì lớn đến tình yêu của loài vật này không nhỉ? Và trong 8 quả tim kia, quả tim nào giữ “ trọng trách” yêu đương?

Có lần tôi ước chi mình có hai quả tim. Một quả tim dành trọn vẹn cho tình yêu lớn trong đời. Qủa tim còn lại dùng để khảo sát xem đâu là tình yêu đích thực? Thế nên, ở một khía cạnh nào đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ khủng long Saurobob - những con vật khổng lồ có nhiều trái tim thời tiền sử.

Tôi rất thích con đường nhỏ vòng quanh thành cổ Sơn Tây. Đó là con đường dài dưới hàng cây cổ thụ rợp bóng, có nhiều lá rụng lao xao… Và quan trọng nhất , là cuối cùng, người ta có thể đi hết con đường mà vẫn trở vể điểm xuất phát. Chợt nhớ có một câu nói rất hay: “ Khi bạn yêu ai đó, đừng viết tên người đó vào hình trái tim, mà hãy viết vào một hình tròn. Bởi hình tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Bạn không biết tình yêu bắt đầu từ đâu, và tốt nhất là không có kết thúc.” Thế là mỗi khi có dịp bước chân trên con đường trong Thành Cổ đó, tôi lại băn khoăn: Tại sao trái tim chúng ta lại không phải là hình tròn? Vì không phải là hình tròn, nên chăng phần lớn nhân loại đều không có được tình yêu trọn vẹn?

Trước đây tôi có một tâm sự buồn trên chương trình “Quick and Snow show” của Đài tiếng nói Việt Nam. Và từ câu chuyện đó, tôi đã quen em – Lúc đó đang là học viên trường sĩ quan Pháo Binh – Sơn Tây. Chúng tôi là những người bạn rất tốt trên những lá thư. Và ngay cả khi đã gặp em trực tiếp, tôi vẫn rất trân trọng, coi em là một tri kỉ may mắn được gặp trong đời.

Khi chúng tôi gặp lại nhau lần thứ hai, lúc này em đã có gia đình riêng, và theo lời em, đó là một cuộc hôn nhân hơi vội vàng , đã có những rạn nứt.

Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao hạnh phúc, tình yêu lại mong manh đến thế…

Chúng tôi cùng nhau bước chân trên con đường tháng Ba lá đổ vòng quanh Thành Cổ đó. Tôi đã muốn nói với em rất nhiều, rất nhiều về hạnh phúc. Nhưng rồi tôi cũng chẳng biết nói gì. Tôi có thể nói gì đây khi chính tôi cũng không phải là người hạnh phúc?

Và ở đó, Em đã hôn tôi.

Tạm biệt em cùng Sơn Tây, tôi trở về trong chiều tháng Ba mưa và lạnh đó. Em băn khoăn: “Chị có lên đây nữa không. Hôm trước em hôn chị, chị giận em lắm hả? Em sợ chị không chơi với em nữa…”
Tôi không giận em vì một phút say nắng đó đâu. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Gió đã cuốn đi rồi, gió đã cuốn đi…

…Một buổi sáng đầu tháng Tư sương mù, tôi cùng cậu em trai nhằm hướng Phủ Lý – Hà Nam tiến tới dự đám ăn hỏi của gia đình một người anh họ. Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với hàng cây Trúc Đào nở hoa chạy suốt dọc con đường tưởng chừng như bất tận ấy đã để lại trong tôi rất nhiều suy tưởng: Mọi con đường chẳng bao giờ kết thúc. Nơi mà người ta tưởng kết thúc đó chính là nơi bắt đầu một con đường khác, thực ra, là một con đường đã mang tên khác mà thôi.

Đứng trên bờ sông Đáy nhìn Lục Bình trôi miên man, chẳng biết chúng từ đâu tới, và sẽ trôi về đâu…tôi nhớ con đường vòng quanh Thành Cổ Sơn Tây đến nao lòng. Một con đường gợi mở những chuyến đi xa và một con đường tròn vạnh, tại sao ta lại không tìm lại được những kỉ niệm đã qua ở nơi tròn vẹn ấy? Và con vật khổng lồ với nhiều trái tim trong cơ thể, chắc gì nó đã cảm thấy hạnh phúc?

Tôi đã nghĩ nhiều về em, về hạnh phúc: Rằng hạnh phúc mong manh, dễ vỡ, nên người ta mới phải nâng niu, gữi gìn. Vợ em mới là gia đình của em mãi mãi, mới là con đường của em mãi mãi.

Tôi đã nghĩ về điều đó khi trở lại trên con đường Trúc Đào hoa nở.

Mùa này, trên một con đường , có hoa Trúc Đào đang nở. Trên một con đường khác, lá vẫn rụng và đợi chờ sắc tím Bằng Lăng.

Phạm Thanh Thuý
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN