TTVH Online

NSƯT Chiều Xuân: Nếu không tĩnh tâm, đường tới đích càng xa...

24/02/2009 16:21 GMT+7

Quyết định chọn cùng lúc hai “vai” mới: nhà sản xuất và đạo diễn, NSƯT Chiều Xuân, Giám đốc hai công ty Việt Nữ và Nam Việt, chấp nhận thử thách lẫn phiêu lưu.

(TT&VH Cuối tuần) - Quyết định chọn cùng lúc hai “vai” mới: nhà sản xuất và đạo diễn, NSƯT Chiều Xuân, Giám đốc hai công ty Việt Nữ và Nam Việt, chấp nhận thử thách lẫn phiêu lưu. Hiện tại đang là những ngày tháng khó khăn đối với chị. Một số dự án tâm huyết, tiêu tốn nhiều trí lực, sức lực và cả tiền bạc rốt cuộc chính chị phải ra quyết định “stop”! Không ít người lo lắng cho Chiều Xuân…

Phải biết dừng lại

* Hơn một năm sau khi chính thức chia tay cái nôi nghệ thuật từng nâng niu chị: Nhà hát Kịch Việt Nam, có khi nào chị băn khoăn về quyết định đó của mình?
 
- Tôi không băn khoăn khi đã quyết định điều gì, vì thực sự trước khi có bất cứ quyết định nào, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều... Với sân khấu, tôi chưa từng có ý nghĩ từ bỏ nghiệp diễn mà chỉ xác định ra khỏi Nhà hát tức là tạm thời không diễn kịch để dành thời gian tập trung vào công việc kinh doanh, sắp xếp những dự án một cách hợp lý... Dù khá bận rộn với công việc hiện tại, nhưng ở một khoảng trống nào đó, tôi cảm thấy nhớ sân khấu kịch. Nhiều lần đi xem kịch ở Sài Gòn, thấy khán giả nô nức đến rạp là lòng mình lại rạo rực. Song thực trạng sân khấu phía Bắc thì thật đáng buồn: bế tắc, có khi đi xem về còn thấy buồn chán hơn. Tôi vẫn dành cho sân khấu khoảng riêng để chờ một cơ hội sẽ đến trong một thời điểm thuận lợi.
 
Trong tương lai, tôi mong muốn làm những vở mà cả khán giả và diễn viên đều thích. Tôi đã nhắm đến một kịch bản của Pháp: Bữa ăn tối của những gã đần. Vở kịch hay, từ nhân vật đến tình huống. Tôi khá ấn tượng với vở diễn này trên sân khấu Paris. Ở Pháp, người ta cũng dựng phim theo kịch bản này. Tôi đã có trong tay kịch bản, đang nhờ biên dịch. Với Bữa ăn tối của những gã đần, tôi tính sẽ “nhịn” diễn để làm tròn vai trò nhà sản xuất, xem mình thử sức ra sao trong vai trò mới này.
 
* Nhưng con đường chị đã chọn: kinh doanh điện ảnh ở thời điểm này cũng không hề dễ dàng. Một số dự án phim nhựa như: Ma triện, Đoạn tuyệt... đến giờ đã không thể thực hiện?
 
- Công việc hiện tại gặp khá nhiều khó khăn. Năm 2008, ba tháng biến động đầu năm kéo theo khủng hoảng và lạm phát trên phạm vi toàn thế giới... Hiện tại, một số dự án tôi từng ấp ủ khá lâu buộc phải dừng lại. Ma triện, đầu tiên tôi bắt tay làm kịch bản phim truyền hình, nhờ tác giả Thu Phương chấp bút. Nhưng thể loại phim truyền hình kinh dị về ma quỷ còn chưa được chấp nhận nên lại chuyển sang viết kịch bản phim nhựa (kịch bản Phạm Thùy Nhân). Kịch bản điện ảnh này cũng phải chỉnh sửa nhiều lần song rốt cuộc, có thông tin từ các cơ quan quản lý là hạn chế phim đề tài ma, quỷ. Hơn nữa, với việc sản xuất phim nhựa ở thời điểm hiện nay, ít người dám mạo hiểm bỏ tiền túi ra làm phim nên việc huy động vốn đã khó, thu lại vốn còn khó hơn. Vì thế khi phải quyết định dừng lại, trong một thời điểm, tôi cho là hợp lý.
 
Tôi không phải là đạo diễn được nhà nước bao cấp kinh phí. Tôi cũng quá hiểu thị trường phim ảnh hiện giờ. Và vai trò của một người kinh doanh không cho phép tôi tiếp tục suy tư trăn trở với một dự án mà tôi biết chắc rằng không phù hợp, dù trước đó đã đầu tư khá nhiều công sức, tiền của. Nhưng tôi sẽ không bỏ phí tất cả mà đang chờ cơ hội trong tương lai, trong khi tiếp tục hoàn thiện để có kịch bản Ma triện tốt nhất. Tôi đang làm dự án phim Đoạn tuyệt phối hợp với hãng nước ngoài. Hãng phim của tôi chịu trách nhiệm casting diễn viên và lo bối cảnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai công việc này đều không khả thi. Chính tôi cũng đã khuyên nhà đầu tư, một Việt kiều Mỹ, nên dừng lại.
 
Song để tồn tại được, công ty của chúng tôi không chỉ chuyên về làm phim, mà còn mở rộng nhiều hoạt động, thuộc nhiều lĩnh vực như: tổ chức sản xuất các talk show, game show, các chương trình truyền thông... Cả Việt Nữ và Nam Việt phải chung lưng làm nhiều việc để gom vốn làm phim. Với chúng tôi, đó là một phương cách hiệu quả và an toàn.
 
* Trong kinh doanh chị khá tỉnh táo?
 
- Tôi không phải là người hẹp hòi, nhưng tôi đã sống qua thời kỳ mà một đồng cũng quý, nên tôi hiểu mình được phép và không được phép làm gì, nhất là khi mỗi quyết định của tôi lại liên quan đến không chỉ một người. Tôi tính toán, nhưng đó không phải là những tính toán sắc lạnh.
 
* Chị từ bỏ nhà hát, từ bỏ duyên nghiệp với sân khấu kịch vì cảm thấy bi quan trước tương lai của sân khấu. Nhưng đến với các dự án điện ảnh, công việc ban đầu cũng chưa suôn sẻ lắm, có vẻ con đường này với chị cũng sẽ khá nhiều chông gai?
 
- Cũng thế cả thôi. Với những công việc và dự án thời gian qua, tôi phải suy nghĩ nhiều, tốn khá nhiều năng lượng. Đây là công việc trí óc căng thẳng, nhưng thực sự, nhiều lúc, nếu không tĩnh tâm lại, thì con đường đến đích càng xa hơn.
 
NSƯT Chiều Xuân bên gia đình
 
* Mới đây, trong bộ phim Nước mắt phương xa, nàng dâu thảo hiền trong Mẹ chồng tôi đã vào vai một người đàn bà độc ác. Vì sao chị quyết định nhận vai diễn này?
 
- Một vai diễn khác xa những vai diễn trước kia của tôi. Đó là một người đàn bà sang trọng và độc ác. Độc ác, hay hiền lành đều có thể là vai diễn hay nếu diễn viên khắc họa rõ nét tính cách nhân vật. Là diễn viên, tôi làm vì nghề. Còn khán giả, có thể đã quen đánh giá diễn viên không theo trình độ nghề nghiệp mà theo dạng vai họ thích.
 

Tôi đang rất "sống"

* Nhìn lại chặng đường một năm dấn thân vào thương trường, chị nghĩ mình được gì?

- Được nhiều chứ. Hơn một năm lăn lộn, tôi thấy nhiều điều dấn thân trong cuộc sống. Khác với trước kia ở Nhà hát, tôi chỉ dành thời gian nghiên cứu, cảm nhận, thể hiện vai diễn trên sân khấu. Trong công việc kinh doanh hiện nay, tôi phải lo toan vất vả nhưng đổi lại, tôi “sống” rất nhiều. Tôi được đi nhiều, tiếp xúc với nhiều lớp người. Với diễn viên, đó cũng là những trải nghiệp vô giá.

Có một thời gian dài, tôi hàng ngày ở nhà hát, rồi chỉ biết về nhà. Mọi việc từ chăm bẵm con cái, đến giặt giũ, nấu nướng... đều tự tay tôi làm hết. Giờ công việc này đã phải chia sẻ cho người giúp việc vì tôi không đủ thời gian và sức lực. Nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy lúc đó mình thật khỏe!

* Đến với công việc kinh doanh, với chị chắc hẳn không vì áp lực kinh tế, nhưng thực sự công việc kinh doanh có mang lại lợi ích và giúp chị lo toan cho gia đình?
 
- Trước đây tôi sống vô tư, hồn nhiên chẳng lo nghĩ gì. Giờ tôi đã làm được nhiều việc hơn cho tổ ấm của mình.

* Có vẻ chị đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại?

- Hình như thế. Vì hiện giờ tôi hoàn toàn tự chủ.

Hơn ai hết, tôi là người hiểu chồng nhất

* Danh hiệu NSƯT, rồi phu nhân Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - PV) có giúp chị thuận tiện hơn trong công việc hiện nay?

- Thuận tiện chứ. Thực tế, danh hiệu NSƯT cũng được rất nhiều người trân trọng, đánh giá cao. Trong công việc, nhiều người có thể chưa biết nhiều về tôi, nhưng họ nhận ra tôi là vợ của anh Quân, vì thế trong một số trường hợp, công việc cũng trôi chảy hơn. Nhiều công việc của tôi, có khi anh Quân không biết rõ, nhưng thực sự, anh cũng đóng một vai trò tinh thần quan trọng.

* Sự nổi tiếng của vợ chồng chị đủ để xung quanh hai người có rất nhiều tin đồn rằng, anh chị vốn không hạnh phúc, nhưng vì nhiều lý do, anh chị luôn phải tỏ ra hạnh phúc...
 
- Hầu như lúc nguội nhất, tin đồn mới đến tai tôi nên chẳng còn ảnh hưởng gì. Nhiều khi tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến tin đồn hay những chuyện gièm pha.

* Những khi "sự cố" xảy ra, chị thường ứng xử thế nào?

- Trong mọi chuyện, kể cả khi những chuyện không hay xảy ra, hơn ai hết, tôi là người hiểu anh Quân nhất. Bản chất anh ấy là người rất tốt, luôn “kính trên nhường dưới”. Anh ấy cũng là mẫu người cổ điển, sống rất đúng mực. Khi những điều ác ý xảy đến, anh ấy có nói với tôi, nhưng hoàn toàn không tỏ ra tức giận. Những lúc như thế, tôi cũng không thể cố mà giải thích này nọ cho mọi người hiểu, nhưng người thân, bạn bè... đều hiểu anh ấy là người thế nào, có lẽ thế là đủ.

* Hiện tại, anh chị vẫn sống ở ngôi nhà cũ?

- Vâng, nhiều năm rồi, chúng tôi vẫn sống ở ngôi nhà ấy.

* Nhiều người đã không tin khi nhìn bức ảnh chụp căn nhà chật chội của anh chị, chiếc piano và sách cũng gần như chiếm hết diện tích căn phòng khách. Có người vẫn nói vui, đó là “túp lều tranh với hai trái tim vàng”?

- Chúng tôi không phải là những người an phận thủ thường. Thời gian qua, chồng và vợ đều cố gắng hết sức. Có điều, một thời gian dài, anh Quân phải nuôi mẹ, nuôi vợ con, việc lo cho họ hàng cũng một tay anh ấy, kể cả việc bỏ tiền xây nhà thờ họ. Nhiều khi anh ấy sống vì người khác... Tôi hiểu giá trị của những điều chồng mình làm nên không bao giờ đòi hỏi anh ấy phải làm điều này điều kia.

* Còn hai cô con gái rượu của anh chị?
 
- Hai con gái của tôi trông rất giống bố. Con gái lớn của tôi đã 21 tuổi, đang học tiếng Pháp tại ĐH Hà Nội. Tôi ít khi bảo cháu phải làm thế này, thế kia, nhưng tính cách có nhiều nét giống mẹ và có vẻ “mê” kinh doanh. Cháu cùng với bạn đang mở một shop thời trang với những mẫu mã do các cháu tự thiết kế. Con gái nhỏ của tôi giờ mới 4 tuổi. Vợ chồng tôi cũng không có ý định hướng các cháu theo con đường nghệ thuật, vì đó sẽ là lựa chọn của riêng chúng.
 
Thu Hằng (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN