Ca sĩ Phương Thanh: Khi yêu cần sự tỉnh táo

16/08/2010 11:31 GMT+7 | Văn hoá

Phương Thanh chia sẻ chị từng yêu bằng cả trái tim nhưng thất bại. Chị rút kinh nghiệm, khi tình yêu đến, phải đủ tỉnh táo hình dung ra con đường phía trước và phải dùng cả con tim, lý trí để điều chỉnh cuộc sống mình sau này.

Sau sân khấu, chị Chanh “tay xách, nách mang” đủ vật dụng trên người như sổ sách, tài liệu, cặp, mũ... Chị đang chuẩn bị cho chương trình hội chợ sắp tới. Chị bắt đầu câu chuyện với những nỗi niềm “rất đàn bà”...
 
- Thời gian gần đây có vẻ chị tham gia nhiều lĩnh vực không liên quan, dường như chị đang cho âm nhạc nghỉ ngơi?


- Tôi đang tham gia kinh doanh là chính. Đó là nơi tôi kiếm tiền để ổn định đường dài và yên tâm ca hát. Tôi bước vào giai đoạn “xây nhà” mới với sự chuẩn bị nền móng vững chắc. Không như ngày xưa, tôi đùng đùng xây nhà mà không quan tâm đến nền móng. Khi ấy, tôi chưa đủ kinh nghiệm để sử dụng đồng tiền mình làm ra, chưa đủ kiến thức về cuộc sống để sử dụng trong những cuộc cạnh tranh ngoài của con người và xã hội.

- Và chị thất bại?

- Tôi thất bại trong chính con người mình. Năm 17 - 24 tuổi, việc hát ở các tụ điểm từ nhỏ đến lớn đã giúp tôi có đủ kinh nghiệm về nghề khi đứng trên sân khấu. Thế nhưng, khi ấy, tôi chưa đủ vốn sống. Cho tới thời điểm hiện nay, đã trải qua nhiều biến cố, tôi có kinh nghiệm và bắt đầu đi lại những bước đầu tiên để xây dựng cuộc sống mới.

- Thất bại lớn nhất chị từng gặp và phải hối tiếc là gì?

- Đó là tôi chưa biết sử dụng đồng tiền mình làm ra cho đúng nghĩa nên nhiều lúc bị hổng. Mỗi khi có đủ tiền là tôi lại bắt tay vào làm liveshow, xong rồi “cày” miệt mài để kiếm thêm tiền làm show khác mà không nghĩ đến ngày mai sẽ như thế nào. Bây giờ tôi đã suy nghĩ khác đi rất nhiều, biết sử dụng hợp lý đồng tiền kiếm được, khi nào cần thiết làm liveshow, khi nào ra đĩa... Còn những thất bại khác trong cuộc đời tôi không bao giờ nuối tiếc, vì những điều ấy giúp tôi mạnh mẽ hơn.

- Đó là những ẩu sâu mà không phải ai cũng có thể hiểu được, cả với gia đình. Nếu được san sẻ, chị muốn gia đình san sẻ với chị như thế nào?

- Không phải là vật chất, chỉ cần là thấu hiểu và sẻ chia. Đi làm kiếm tiền rất cực khổ, nhưng người trong gia đình đôi lúc không hiểu được. Hoặc có hiểu, nhưng chỉ ở khía cạnh của gia đình. Gia đình tôi không phải là nghệ sĩ nên họ không thông cảm được, và có nhiều điều phải riêng mang.

Nhưng con người không ai hoàn hảo, có chăng là chúng ta có phấn đấu để hoàn hảo hay không. Tôi suốt ngày đi kiếm tiền thì khó mà chu toàn việc gia đình được.

- Nhưng thay vì mang niềm riêng, tại sao chị không mở lòng?

- Có chứ! Nhưng cũng có những điều đã mang nặng trong lòng, không cởi được. Vốn có câu thế này: Nhiệt tình, yêu thương lo lắng cộng không hiểu biết sẽ thành phá hoại. Mỗi gia đình đều như nhau, đầy đủ những hỉ nộ ái ố… Không riêng gì gia đình mà tất cả các mối quan hệ cũng vậy, nhất là trong tình yêu.

- Chị từng có một tình yêu mà những nỗi buồn luôn chất chứa trong lòng?



- Tôi từng “bị” một tình yêu như vậy. Tôi luôn làm chủ được công việc, cuộc sống của mình, nhưng tôi không làm chủ được cảm xúc. Khi hai người yêu nhau, ông trời có ngăn cản nhưng hai người muốn vẫn đến với nhau. Còn nếu bản thân hai người không muốn đến với nhau thì không điều gì thay đổi được.

- Còn tình yêu hiện tại thì sao?

- Tôi bằng lòng với tình yêu và những gì tôi có hiện tại, vì như thế tôi sẽ có thể sống thoải mái hơn. Mình đừng đòi hỏi hoàn hảo, đừng bắt người ta hoàn hảo. Mình phải cộng vào mình với người ta để tìm ra một con đường đi chung với nhau. Tôi cần anh điều gì? Anh cần tôi điều gì? Tất cả đến với nhau phải thoải mái!

- Có vẻ tình yêu ấy hơi nhiều lý trí?

- Tôi từng yêu bằng trái tim. Đôi khi muốn dùng lý trí dừng lại nhưng không được, chính vì thế tôi đã không nhìn được con đường phía trước như thế nào. Tốt nhất khi tình yêu đến, mình phải đủ tỉnh táo hình dung ra con đường phía trước để xây dựng một cuộc sống. Bây giờ tôi có thể dùng cả con tim và lý trí để điều chỉnh cuộc sống mình sau này.

- Vậy làm sao tình yêu của chị có được sự thăng hoa?

- Tôi thăng hoa theo kiểu khác. Tôi vẫn yên bình khi gần bên người ấy, trống trải, gãy đổ khi không còn người ấy bên cạnh.

Bình thường, lúc thăng hoa là lúc dễ thất vọng nhất. Khi yêu, người ta hay mơ ước những điều rất đẹp, nhưng nó không có thật. Tốt nhất, theo tôi, là không nên ngồi đó mà mơ. Tôi đã khác ngày xưa nhiều. Ngày xưa khi yêu tôi mơ tưởng nhiều lắm, vả chỉ cần tình yêu thôi, không cần gì hết. Cuộc đời đã dạy tôi thực tế. Ông trời đã ban cho mình cả con tim và lý trí, mình phải biết sử dụng cả hai.

- Liệu lý trí có “tính” được một kết thúc đẹp cho tình yêu của chị?

- Có nhiều kết thúc lắm. Mệt mỏi trong tình yêu, chia tay và sống một mình cũng là một lựa chọn.  Hay là đi tu, ý tôi là hoan hoan hỉ đi tu đấy nhé, hoặc hai người hạnh phúc bên nhau... đều có thể là một kết thúc đẹp

Tôi không dám mơ trước đoạn kết của mình, sống đến đâu hay đến đó. Có thể giai đoạn này tôi đang hạnh phúc nhưng giai đoạn sau lại sống chỉ một mình, cuối cùng đi tu.

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm