Hướng đến đại chiến TBN-Pháp: Tây Ban Nha luôn sợ Pháp?

21/06/2012 17:27 GMT+7

(TT&VH) - Nguy hiểm cho Tây Ban Nha khi phải đối mặt với Pháp tại tứ kết EURO 2012. Các tiền lệ đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ đã nói lên điều đó. Lịch sử đứng về nước Pháp...nhưng hiện tại lại đứng về Tây Ban Nha.

Pháp sẽ là đối thủ của Tây Ban Nha tại tứ kết EURO 2012. Là những đối thủ truyền kiếp nhưng La Roja ( Đội bóng áo đỏ) chưa bao giờ thắng nổi đội tuyển nước láng giềng trong các cuộc đối đầu bóng đá quan trọng. Trong các lần Tây Ban Nha chạm trán với Pháp tại các trận đấu chính thức, kết quả luôn là một chiều, với kết cục là các cầu thủ áo đỏ luôn phải xách va ly về nước. Tổng cộng hai ĐTQG này đã tỷ thí với nhau 30 trận, kể cả giao hữu, với kết quả 13 trận thắng cho Tây Ban Nha, 6 hòa và 11 chiến thắng cho Pháp. Nhưng trên thực tế, Tây Ban Nha chưa bao giờ thắng Pháp trong một trận đấu chính thức. Trong 6 lần gặp nhau như vậy, bò tót chỉ có một trận hòa với gà trống gô-loa, còn 5 trận thua mất mặt.

Tiền lệ đáng buồn nhất cho đội bóng có cái tên “cơn cuồng nộ màu đỏ” xảy ra tại EURO 1984.  Sau khi vượt qua vòng loại một cách hào hùng tại Cúp châu Âu bằng trận thắng 12 bàn trước Malta, vào lúc mọi sự tưởng như không thể cứu vãn nổi, đoàn quân của Miguel Munos hùng dũng tiến vào trận chung kết để tìm danh hiệu vô địch châu lục lần thứ hai. Đối thủ của Tây Ban Nha lúc đó là nước Pháp chủ nhà, thời của Platini. Họ đến với trận chung kết với 8 bàn thắng làm vốn. Và họ đã ghi bàn thứ 9, trong một quả đá phạt mà bóng đã chui qua người của Arconada làm thủ môn này vừa nhặt bóng vừa khóc.Và ở phút thứ 90, Bellone bồi tiếp một bàn nữa để giành ngôi vương cho đội bóng nước Pháp và khẳng định thất bại của Tây Ban Nha. 


Zidane tỏa sáng, giúp Pháp đè bẹp TBN ở World Cup 2006 - Ảnh: Internet

Tám năm sau, hai đội tuyển lại đối đầu với nhau, trong khuôn khổ Cúp châu Âu 1992 tại Thụy Điển. Sau một vòng loại chơi thất thường, bao gồm cả thất bại (3-1) trong trận lượt đi trên đất Pháp, ĐTQG Tây Ban Nha do HLV Vicente Miera dẫn dắt đã tiếp đội bóng “gà trống gô-loa” của HLV Platini, tại thánh địa Sevilla,  nhưng đội quân áo đỏ lại một lần nữa chịu thua.

Đến thời Clemente làm HLV trưởng, tại EURO 1996 ở nước Anh, một lần nữa, số phận lại đưa hai đối thủ nhiều duyên nợ gặp nhau tại vòng đấu bảng. Và tại đây, Tây Ban Nha cũng không thể vượt qua Pháp, đội bóng sau này đăng quang tại World Cup và châu Âu. Ở những phút cuối của trận đấu, cầu thủ Caminero đã gỡ hòa cho Tây Ban Nha  sau khi bị Pháp dẫn trước nhờ bàn thắng của Djorkaeff. Tây Ban Nha đứng thứ hai bảng nhưng trên đường đi tiếp họ phải đương đầu với Anh và loạt đấu penalty. Và một lần nữa, tứ kết là nơi dừng chân của Tây Ban Nha trong giải đấu châu lục.

Pháp đăng quang vô địch World Cup 1998, trên sân nhà, và trở thành ứng viên sáng giá nhất cho EURO 2000  tại Bỉ và Hà Lan.. Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thời đó, dưới sự dẫn dắt của Jose Antonio Camacho và với các cầu thủ như Raul, Mendieta và Guardiola như những nhân vật chính, đã lọt vào vòng tứ kết nhờ một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và đáng nhớ trước Nam Tư khi Alfóno ghi được bàn thắng ở phút thứ 94.

Và một lần nữa tại đây, Tây Ban Nha phải đối đầu với Pháp, lúc đó đang ở thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử, với những cái tên như Zidane, Vieira, Deschamps và Henry. Cú sút phạt trực tiếp thành bàn thần kỳ của Zidane đã được “mũi tên vàng” Mendieta trả lời bằng một quả sút phạt trên chấm 11 mét. Trước giờ nghỉ, Djorkaeff đưa Pháp lên dẫn trước. Ở những phút cuối của trận đấu, Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền thứ hai. Raul nhận trách nhiệm sút phạt nhưng quả bóng lại đi vọt xà ngang và biến vào trong mây mang theo luôn niềm hy vọng tan vỡ của La Roja và khiến thủ môn có cái đầu bóng láng Barthez ngỡ ngàng sung sướng.

Đến World Cup 2006 tại Đức, tại vòng loại, đội quân áo đỏ do HLV Luis Aragonez dẫn dắt đã thi đấu tuyệt vời. Nhưng số phận lại đưa họ phải đụng đầu với Pháp của thế hệ Zidane đang vẫy vùng lần cuối nhưng được nhận thêm nhựa sống từ Ribery. Bàn thắng của Villa trên chấm phạt đền là không đủ và Tây Ban Nha bị loại (3-1). Đó là lần thất bại cuối cùng của Tây Ban Nha cho đến nay, trong một giải đấu lớn.

Từ sau thất bại đó, “cơn cuồng nộ màu đỏ” trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để liên tiếp đăng quang tại EURO 2008 và World Cup 2010 và trở thành thế lực hùng mạnh nhất trong làng túc cầu thế giới hiện nay. Lịch sử đã sang trang và thứ bảy tới, tại Donetsk, đoàn quân do HLV có biệt danh “Ngài râu kẽm” dẫn dắt sẽ có cơ hội để thanh toán các món nợ và các cục đắng mà họ đã phải nuốt trong các trận đối đầu trước đây với người láng giềng địch thủ.

Lịch sử không đứng về phía Tây Ban Nha nhưng hiện tại không đứng về phía Pháp.

Chúng ta hãy chờ xem.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm